NGUYỄN  SÔNG TRẸM

 

 

NGƯỜI CON CỦA ĐỒNG BẰNG
 


 

Tôi – người con của đồng bằng
Phù sa còn lấm gót chân bãi bờ
Đêm chìm trong những giấc mơ
Còn nghe gió tạt đôi bờ sông xưa

Tôi – người con của nắng mưa
Của thời lam lũ những mùa lúa, tôm
Tay ôm không hết nỗi buồn
Trăm con rạch cũng đổ dồn ra sông

Tôi – đứa con của ruộng đồng
Ngày đi gửi lại một dòng sông quê
Chảy trong tôi một nẻo về
Hồn xưa lá phủ ướt nhòe dấu sương

Tôi – người quê sống tha hương
Quán không chiều gọi nỗi buồn trăm năm

Tôi – người con của đồng bằng
Đêm mơ cố xứ một vầng trăng quê ….

NGUYỄN SÔNG TRẸM
 

 

 

art2all.net