NGUYỄN  SÔNG TRẸM

 

 

NHỚ ĐỒNG BẰNG

 

 



Dòng sông quanh năm chở con nước hiền hòa
tàu ghe xuôi ngược
những cánh đồng chuyển màu theo mùa lúa nước
mượt mà màu xanh cây lúa chưa lên đòng
màu lúa chín vàng tháng chạp cuối đông;
lấp lánh ánh mặt trời phủ lên bọt sóng
trải dài theo những vuông tôm…

Từng mùa xanh cây trái trong vườn
có khi người cùng cây oằn mình qua ngày nắng hạn
những bàn tay chai sạn
cho đồng bằng thơm trái ngọt quanh năm

Chợ nơi ngã ba sông
nhộn nhịp từng buổi hừng đông
bến sông không còn xuồng ghe tấp nập
những con đường nối làng quê xa tắp
có hàng cây già xếp lá đợi hoàng hôn

Em qua cầu về bên kia sông
tóc chiều bay trong gió
không còn thấy những chiếc xuồng ba lá
dáng ai chèo khua sóng nước nhấp nhô

Tôi nhớ đồng bằng trong những giấc mơ
cánh cò trắng bay qua miền ký ức
con đường đất ven sông chân lấm bùn ngày đi học
đã vươn dài theo tiếng xe qua

Tôi nhớ một miền quê trong mắt đứa con xa
nỗi nhớ vương theo làn khói bếp
giấc mơ trôi lạc từng năm dài đi mải miết
mà gót chân chưa quên mùi đất đồng bằng !


NGUYỄN SÔNG TRẸM


 

~~**)(**~~

 

art2all.net