NGUYỄN  SÔNG TRẸM

 

 

NHỮNG ĐỨA CON XA ĐỒNG BẰNG

 

 

 


Chiều tan ca chợt nhớ mùi khói bếp
Nhớ tiếng bìm bịp kêu xao xác mấy vàm sông
Nhớ những cánh đồng trơ vết nứt tổ ong
Chờ cơn mưa về cho qua mùa nắng hạn

Khi đồng bằng bắt đầu oằn mình trong cơn hạn mặn
Là con cũng bắt đầu theo bước tha hương
Rất nhiều người cùng chung một nỗi buồn
Đêm thành phố nhớ quê mùa gió nồm, gió bấc…

Giữa dòng xe cộ vẫn nhớ mùi của đất
Một thuở ra đồng cùng ruộng lúa, vuông tôm
Thành phố luôn chật ních những con đường
Đêm mơ gió Tây Nam thổi qua hồn quê cũ

Những đứa con đồng bằng sống đời xa xứ
Ở miền Đông lại da diết nhớ miền Tây
Một khoảng trời xanh lồng lộng bóng mây
Ru từng giấc mơ xa trong đêm dài thổn thức

Những đứa con đồng bằng chưa quên mùi của đất
Nặng trĩu nỗi buồn trên từng bước tha hương…
 


NGUYỄN SÔNG TRẸM

 

~~**)(**~~

 

art2all.net