NGUYỄN  SÔNG TRẸM

 

 

 

 



THẢ KHÓI LÊN CHIỀU

Thả một làn khói mỏng
Lên bếp chiều năm xưa
Hương mùa bay trong nắng
Thấy dáng mẹ già nua
Thấy em thời thiếu nữ
Ngày nhọc nhằn nắng mưa …

Thả lên mùa vừa gặt
Những ngọn khói đốt đồng
Thấy một thời thơ dại
Trôi qua đời mênh mông
Cánh diều bay đă mỏi
Bỏ lại khoảng trời không

Thả lên ngày bóng xế
Sợi khói màu thời gian
Một mai c̣n mắt lệ
Khóc tiễn người thân quen
Một mai c̣n bóng lẻ
Cũng ngậm ngùi lắm, em !

Thả lên chiều sợi khói
Lăng đăng cơi hồn xưa
Thời gian như qua vội
Lá cũng vàng dưới mưa
Thả lên chiều sợi khói
Thấy đời như giấc mơ !...


NGUYỄN SÔNG TRẸM


 

~~**)(**~~

 

art2all.net