NGUYỄN  SÔNG TRẸM

 

 


THƯƠNG NHỚ ĐỒNG BẰNG




Tôi sinh ra cùng nhịp thở đồng bằng
Dấu chân tuổi thơ sớm lấm bùn sông rạch
Tiếng chèo khua còn trong miền ký ức
Thuở cho chuồn chuồn cắn rốn để lội sông

Tôi lớn lên từ hạt gạo đồng bằng
Từ giọt mồ hôi của mẹ sớm hôm tần tảo
Bàn tay cha đầy vết chai của ngày cơm áo
Từng mùa qua xanh đồng lúa quê nhà

Quê tôi năm hai mùa mưa nắng hiền hòa
Dòng sông quanh năm cứ lững lờ xuôi ngược
Mùa lũ về trắng đồng mênh mông nước
Thêm hạt phù sa vun cho đất và người

Người đồng bằng quanh năm dầu dãi nắng mưa
Như bông lúa một đời chân chất
Trong vất vả vẫn ấm tình người, tình đất
Ca vọng cổ đêm rằm uống rượu dưới trăng

Ngày đi xa tôi nhớ lắm đồng bằng
Thương cánh đồng cháy khô mùa hạn
Thương nhánh sông quê oằn mình chịu mặn
Đồng bằng quê tôi mùa nước lũ cũng không về !

Tôi thương đồng bằng như nỗi nhớ thương quê;
Và nỗi niềm của người con xa xứ
Thương dáng mẹ vẫn một đời lam lũ
Mong đứa con xa lang bạt mãi chưa về !

NGUYỄN SÔNG TRẸM

 

 

art2all.net