NGUYỄN  SÔNG TRẸM

 

 

TÔI HÁT CÙNG THƠ

 

 



Đôi khi tôi ngồi hát thơ mình
Thả hồn bay theo nốt trầm nốt bổng
Từng cung bậc như sắc màu cuộc sống
Những chặng đời có màu xám, màu xanh...

Đôi khi tôi ngồi dưới bóng hoàng hôn
Giữa chiều không một mình cùng thơ hát
Nghe cảm xúc hòa theo từng cung bậc
Vỗ về tôi dịu nỗi đau đời

Tôi tan vào thơ những âm điệu không lời
Giấc mơ xa chìm giữa miền ký ức
Thời gian cứ lặng lẽ như dòng nước
Chợt giật mình trôi lạc một bến sông

Tôi hát cùng thơ – là cung bậc nỗi lòng
Nghe những buồn vui reo cùng màu nắng
May mà vẫn còn em bên đời – thầm lặng
Dưới hiên chiều thắp lửa sưởi hoàng hôn

Lời thơ tôi hòa trong cõi hư không
Tan vào giữa đất trời vô lượng
Như sương mai tan vào nắng sớm
Đọng lại thành cung bậc của thời gian ….


 

NGUYỄN SÔNG TRẸM

 

 

~~**)(**~~

 

art2all.net