NGUYỄN  SÔNG TRẸM

 

 

 

TỰ NGẪM

Tôi c̣n chiều neo nỗi nhớ bên em
Ngày đă hoàng hôn – đời cũng cạn
Nên có lúc nâng niu từng hạt nắng
Quán chiều không sợ lạnh một chỗ ngồi …

Tôi về soi lại giấc mơ đời
Làm sao đếm hết điều được, mất
Đôi khi tôi nghĩ ḿnh như con giun đất
Lặng lẽ qua ngày núp bóng thời gian

Ngẫm đời ḿnh c̣n có bao năm
Mai rồi cũng một chỗ nằm hiu quạnh
Ta đợi nhau – chắc ǵ sông sẽ cạn
Hạt bụi trần ḥa vào biển mênh mông

Tôi về như chiếc bóng phù vân
Hồn gục chết bên bến bờ ảo vọng
Nắm tay em đi trong chiều nghiêng nắng
Ta về xưa trên lối cũ hoa vàng

Tôi c̣n chiều neo nỗi nhớ bên em
Ngày đă hoàng hôn – đời cũng cạn
Xin ngồi lại bên hiên chiều đợi nắng
Cám ơn đời – tôi thấy rất b́nh yên …


NGUYỄN SÔNG TRẸM


 

 

art2all.net