NGUYỄN  SÔNG TRẸM

 

 

VỀ LẠI SÔNG XƯA

 

 


Mai tôi về lại một mình
Để nghe chiếc bóng tự tình cùng tôi
Mượn câu thơ để ru đời
Dòng sông chảy giữa đầy vơi theo rằm
Đêm ngồi khóc một vầng trăng
Nghe tôi lạc giữa miền thăm thẳm buồn
Nghe chừng dấu cũ mù sương
Tay ôm quá khứ vo tròn giấc mơ

Tôi như chiếc lá tình cờ
Đã trôi lạc giữa bến bờ phù sinh
Mai tôi về lại một mình
Để nghe sông nước tự tình cùng tôi


NGUYỄN SÔNG TRẸM

 

 

~~**)(**~~

 

 

art2all.net