|
Ninh Giang Thu Cúc Sách: Đọc Kiều Thương Khách Viễn Phương -oOo-
SAO NỠ QUÊN MỘT TẤC LÒNG
Ơi! – Này người khách viễn phương Tuyệt vời thay giữa mù sương ta bà Chút tình trong ngọc trắng ngà Chưa trao đổi chẳng la cà nhục thân Xe châu nếp tử mộ phần Chu toàn cho kẻ chưa lần tương giao Chỉ nghe “nức tiếng” má đào Tìm thăm cho thỏa nét hào hoa, chơi... Nào ngờ “trâm gãy bình rơi” “Buồng không lạnh ngắt” bời bời xót xa “Đã không duyên trước chăng mà” Sắm sanh hậu sự “gọi là duyên sau” Tình sao đẹp tựa trân châu Yêu mà như vậy cao sâu mấy tầng Đẹp sao giữa cõi phù vân?! Đạm Tiên ơi chút phước phần chiều hôm Qua bao cay cực dập dồn Kẻ tung người hứng nát hồn ca nhi Vẫn còn được khách yêu vì Viễn phương khách ấy nên ghi bảng vàng... Mà sao độc giả bàng quan Không lời nhắc đến qua ngàn trang văn
Ninh Giang Thu Cúc
|