PHÙNG-QUÂN


 

Tranh Đinh Cường

 

Story Of The Moon

NGUYỆT THOẠI


Trăng tự ngh́n xưa trăng vẫn trăng
Ai đem trăng ngục vá trăng rằm (*)
Trăng ôm đáy nước quên trăng lạnh (**)
Trăng góa buồn như Chinh-Phụ-Ngâm.


PHÙNG-QUÂN

_________

Chú-thích:

(*) Cảm-hứng từ bài thơ “Trăng Ngục” của Phùng-Cung.
. . . “Trăng Ngục” là bài thơ được nhiều người khen là tuyệt-tác
v́ h́nh ảnh đẹp trong thơ:
 

TRĂNG NGỤC

Trăng qua song sắt
Trăng thăm ngục
Bỗng ta chợt tỉnh – sững sờ
Trên vai áo tù
Trăng vá lụa.
Ngày xưa ơi
Xa măi đến bao giờ.


Phùng-Cung


Ít người biết đến thơ Phùng-Cung, người ta chỉ biết ông là một nhà văn có truyện đăng trên Nhân-Văn, trong thời “Nhân-Văn Giai-Phẩm”.
Truyện ngắn "Con Ngựa Già của Chúa Trịnh" đăng trên Nhân-Văn, tháng 10 năm 1956 khiến ông bị Cộng Sản trù dập và bắt tù đầy trên 12 năm.
Những sáng tác của ông không có cơ hội đưa ra công-chúng. Chỉ truyền nhau trong những bạn bè, người thân.
Theo lời Nguyễn-Chí-Thiện kể th́ ở trong tù có người thấy ông ngồi một ḿnh miệng lẩm bẩm, bấm ngón tay như người điên.
Đó là lúc ông đang t́m chữ làm thơ và cố đọc, cố nhớ những bài thơ của ḿnh . . .

( Trích: Đọc Trăng Ngục của Phùng-Cung, Trần-Triệu-Hoàng - 2017.
SÁNG TẠO - Giới Thiệu Sách / Điểm Sách )

(**) Giai-thoại văn-chương: năm Càn-Nguyên thứ 2 (759), Lư-Bạch bị đày đến Vu-Sơn, giữa đường gặp cơn đại hạn, nên triều đ́nh ra lệnh ân xá tất cả phạm nhân.
Trên đường trở về, khi đi ngang qua Đương-Đồ huyện, thuyền đi trên sông Thái-Thạch, Lư-Bạch uống say nhảy xuống ôm vầng trăng dưới nước và bị chết đuối.
Cái chết đầy thi-vị nầy được lưu truyền rộng răi trong dân gian và măi cho đến hiện nay .





Cảm-hứng sang Hán-Thi,
bài thơ “NGUYỆT THOẠI”
của Phùng-Quân.



月話

NGUYỆT THOẠI


良人弓箭馬蹄輕
Lương nhân cung tiễn mă đề khinh

征婦孤房月自明
Chinh phụ cô pḥng nguyệt tự minh

簫吹哀弔招魂曲
Tiêu xuy ai điếu chiêu hồn khúc

皼振黃昏萬里程
Cổ chấn hoàng hôn, vạn lư tŕnh.

NGUYỄN-TIẾN-DŨNG

______


Dịch nghĩa:

Chàng tuổi trẻ đeo cung tên, vó ngựa nhẹ phi
Trăng sáng căn pḥng đơn côi của người chinh phụ
Tiếng tiêu ai điếu thổi khúc ca chiêu hồn tử sĩ
Trống vỡ cả hoàng hôn trên đường hành quân.