Hôm nay tôi vô tình lục lại hình ảnh cũ, chợt bàng
hoàng, tim thắt lại khi thấy mình quỳ gối cạnh một người
bạn Mỹ tại thủ đô Washington D.C.
.
Nhìn đôi chân của bạn để thấy sự tàn ác của chiến tranh,
nhìn nụ cười và đôi mắt của bạn để thấy lòng bao dung
của người phế binh Mỹ trong chiến tranh Việt Nam.
.
Abraham Lincoln, Tổng thống thứ 16 của Hoa Kỳ, lãnh đạo
trong cuộc nội chiến Nam Bắc và là một trong ba vị tổng
thống vĩ đại nhất nước Mỹ đã nói: “Khi viên đạn xuyên
vào một người lính dù thuộc bên nào đi nữa, thực ra nó
xuyên vào trái tim người Mẹ. Tại sao lại ăn mừng chiến
thắng? Những kẻ thua trận chẳng phải là đồng bào của
chúng ta hay sao?”
.
Abraham Lincoln nói về cuộc nội chiến Nam Bắc của nước
Mỹ mà tôi cứ ngỡ ông đang nói về cuộc chiến tranh Việt
Nam: “Tại sao lại ăn mừng chiến thắng? Những kẻ "thua
trận" chẳng phải là đồng bào của chúng ta hay sao?”
.
Đau quá Việt Nam!
________________
CHÚ THÍCH HÌNH:
.
HÌNH1: Dù đôi chân bị cưa cụt vì sự tàn ác của chiến
tranh, nhưng nụ cười và đôi mắt vẫn tỏa sáng bao dung
của người phế binh Mỹ trong chiến tranh Việt Nam.
(Phương Tấn tại thủ đô Washington D.C).

.
HÌNH 2: Một phế binh Mỹ khóc trên đường phố nước Mỹ với
tấm bảng: “Hôm nay là sinh nhật của tôi, không một ai
thương tôi vì tôi nghèo”.

.
HÌNH 3: Một thương binh Việt Nam Cộng Hòa bị buộc rời
khỏi Tổng Y Viện Cộng Hòa chiều ngày 30 tháng 4-1975
đang vất vưởng trên đường phố Sài Gòn.

.
HÌNH 4: MẸ VIỆT NAM
