|
GIÀY TÍM RẢO SÂN TRƯỜNG
“Buổi mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gíó lạnh. Mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp…”
Sáng nay cũng một buổi sáng sương thu và gió se se lạnh xen lẫn vài tia nắng dìu dịu của mùa hè còn sót lại. Và tại một nơi xa lắc xa lơ này của bảy tám chục năm sau… có một ông bố dẫn con đến trường
Con gái rượu của ba,
Má nói
rằng đêm qua
Ngại
ngần con khẽ thưa
Khoan thai con dấn bước
Thầy
cô chờ phía trước.
Bâng
khuâng ba chợt nhớ
Con đi vào đám đông
Đầy
ước mơ sôi động.
Đường
đời muôn vạn ngã Ba sẽ là bóng cả. Có giá buốt đêm đông Má là tấm chăn bông Cho con tròn giấc mộng. Cỏ hoa dù ngâp lối Sỏi đá vẫn đầy quanh Cuộc đời có quay nhanh Má Ba là bến tựa.
*** Bây giờ thu sắp sang Sân trường chưa lá vàng Không nai vàng ngơ ngác Giày tím bước sang trang.
Ba và
Má
|