đặng lệ khánh

 

chỉ còn là tro bụi

(đến anh LXQ)

 

Bây giờ là tháng tám

Nước biển Thái Bình còn ấm màu xanh

Anh nằm xuống đi anh

Mang theo mình từng nắm tro chứa rất nhiều kỷ niệm

 

Những nắm tro màu xám như trời chiều ở Huế

Lúc trời sắp sang mùa

Những nắm tro trắng như tuyết đang đùa

Trên quê người một mùa đông nào đã cũ

Những nắm tro màu đen

Như đêm dài thương nhớ

Những ngày vui, những mộng ước ngày xưa

 

Không còn nắm tro nào đong đưa

Như mắt anh khi anh cười với bạn

Không còn nắm tro nào giữ hương thơm vô hạn

Của một loài hoa nằm trong khu phố đông vui

Không còn nắm tro nào bay nhẹ bùi ngùi

Khi ngọn lửa cháy tàn những tấm hình

Có khuôn mặt tươi vui với hai lúm đồng tiền trên má

 

Những nắm tro còn đó

Sẽ chạm vào mặt biển xanh tên gọi Thái Bình Dương

Ôi cùng là một cái tên

Mà xa vạn dặm đường

Anh sẽ tự hỏi

Biết đến khi nào

Tro của anh mới hôn lên được cát Thuận An yêu dấu

 

Anh nằm xuống đi

Nhắm mắt lại như thuở còn thơ ấu

Nghe mẹ ru qua tiếng hát cầu kinh

Nắng sẽ chan hòa trên mặt biển an bình

Tro anh sẽ ấm cùng với làn nước mặn

Sóng sẽ xóa giùm anh những vấn vương còn đọng

Để anh về

Thanh thản, an nhiên

 

Trời đất vô cùng cũng đứng lặng im

 

 

Đặng Lệ Khánh

14 tháng 8, 2010



thì thầm với thơ

 

art2all.net