K h i e m n ó i
Em nhớ uốn lưỡi bảy vòng Bọc lời thật ngọt, ném đừng mạnh tay Da anh mỏng, trái tim đầy Chỉ cần chạm nhẹ cũng trầy sướt đau
* Lời em đi guốc đừng cao Gót đừng chuốt nhọn, đường nhiều khúc quanh Hồn anh vốn rất mong manh Chỉ cần bước nhẹ là chòng chành tan
* Lời em đừng liếc dọc ngang Dao cau sắc lẽm dưới hàng ý cong Tình anh bong bóng thinh không Chỉ cần lướt nhẹ là bùng vỡ bay
* Trói lời em bằng tơ mây Quấn chân em giữa trùng vây mắt người Anh đi thơ thẩn bên ngoài Lời tuy không chạm sao vời vợi đau
Đặng Lệ Khánh
|