đặng lệ khánh

Mẹ ơi, hãy ngủ

Ngày xưa con khóc, mẹ ru

Bây giờ con khóc, con ru mẹ già

 

À ơi,

Trăng vừa ghé qua

Ngủ ngon đi mẹ, đừng mơ bụi trần

Tim thôi đập tiếng trầm luân

Ngực ngừng tay xé lụa mừng ho khan

 

Mẹ đi,

 như gót còn son

Rất êm, rất nhẹ, sao còn vướng chân ?

Bụi bay vào mắt

không khăn

Giọt rơi từng giọt,

Chẳng ngăn được rồi

 

Chiếu giường còn nhớ thơm hơi

Gối còn in mấy tơ trời bạc phơ

 

Ngủ đi, ru mẹ à ơ

Lạnh từ chân tóc, lạnh qua nhà quàn

Hỡi ơi giữa những linh hồn

Một mình mẹ đứng

Lòng con sao đành

 

À ơi cất tiếng vô thanh

Tưởng ngồi ru mẹ

Ru mình đấy thôi

 

À ơi

Sáu mấy tuổi trời

Ai ngờ vẫn khóc như thời còn thơ

 

 

Đặng Lệ Khánh

 6 tháng 11, 2008

(Nhạc nền : Đường xa vạn dặm - TCS - Tiếng hát Quang Tuấn)

thì thầm với thơ

art2all.net