đặng lệ khánh

 

 

Tưởng niệm

 



Trong tâm em không ghi ngày đă khuất
Mà nhớ ngày sinh nhật, lạ lùng chưa
Khi chập chùng tưởng niệm một tháng tư
Ḷng em lại thắp thêm đôi ngọn nến

Soi sáng lại tháng năm tràn yêu mến
Em vạch lên một nét đậm trên tường
Như một người trong tù ngục nhớ thương
Đếm ngày qua bằng nhân chia trừ cọng

Em trừ hết những buổi chiều vô vọng
Những mím môi, những hờn giận vu vơ
Những ngày buồn không kẻ đón người đưa
Những giọt mặn đă làm nḥe chăn gối

Em cọng hết những lúc ta bối rối
Cầm tay nhau thật nhè nhẹ mà thôi
Cọng khi ḿnh thong thả bước song đôi
Có tà áo mơn man màu lụa trắng

Em sẽ nhân những mắt nh́n thầm lặng
Những nụ cười trên môi đỏ sáng ngời
Hương quỳnh hoa giữa lăng đăng đêm trôi
Và ánh sáng một vầng trăng d́u dịu

Em sẽ thả những niềm đau c̣n thiếu
Chia chúng ra từng mảnh nhỏ li ti
Chúng sẽ thành những hạt bụi bay đi
Theo gió cuốn như lời ca đâu đó

Em sẽ b́nh phương vai anh nhung nhớ
Sẽ tựa đầu và sẽ thấy b́nh an
Tóc sẽ chảy dài như một ḍng hương
Tù ngục yêu thương là thiên đường một thuở

Tháng tư buồn sóng đau tràn bờ đổ
Sinh nhật anh như một chiếc phao hồng
Em kê đầu lên yêu nhớ mênh mông
Trong mắt nhắm một v́ sao vừa lặn

Đặng Lệ Khánh
 

 

ART2ALL.NET