Song Nhị

LỜI RAO GIẢNG CỦA THƠ

 

 

 


Đặng Lệ Khánh


Từ một người t́nh

 

Nghe đọc thơ Song Nhị

 

          Chứ sao. Thơ Song Nhị là thơ t́nh. Giọng thơ ông là giọng thơ của một thi sĩ si t́nh, dù giọng ấy cất lên từ bên ngôi trường đưa đón, từ nơi đồn trú xa xôi, hay từ trong ngục tù đày đọa. Và ngay cả bây giờ, khi mái tóc đă thôi mượt, và thời gian chất chồng lên đôi vai của cả hai người, giọng thơ ông vẫn c̣n âu yếm như thế khi nói về người t́nh đầu gối tay ấp của ông. Thật mà. Cứ đọc thơ ông đi, rồi biết.

 

Ở đây, xin không bàn về thơ Song Nhị, chỉ xin bàn về những ǵ Bích Huyền nói về thơ Song Nhị thôi.

 

Bích-Huyền có cảm t́nh với thơ Song Nhị, hẳn thế. Bích Huyền khen thơ Song Nhị đă mang ư nồng nàn, đôn hậu và lời thơ trong sáng, chân phương. Đồng ư với Bích Huyền thơ ông nồng nàn nhé, đôn hậu nhé, nhưng chân phương??

 

Mai anh trải chiếu hồng trên lối lạ

Để em về êm ái gót chân nhung

Em sẽ có thơ t́nh làm chăn nệm

Ngủ giấc ngoan hiền chim én mùa đông

 

Trời, thơ vậy là lăng mạn quá đi chứ, đâu phải thấy ǵ nói đó, thiếu chữ, thiếu lời đâu nào. Nh́n vào đâu, ông cũng thấy bàng bạc nét thơ mộng quyến luyến, nét mơ màng, diễm ảo của thi ca mang dáng dấp của người t́nh. Không chừng ông c̣n dám kéo nắng về dệt áo cho nàng của ông, để áo nàng không chỉ mềm như lụa mà c̣n óng ả nắng b́nh minh nữa ḱa.

 

Ngày đón em buổi chiều qua rất nhẹ

Sáng mai hồng tươi mát ánh b́nh minh

Cơn gió sớm thổi bay tá áo lụa

Ngày trần gian diễm tuyệt của đôi ḿnh

 

Đấy, thấy chưa, nói có sai đâu. Chàng thi sĩ si t́nh này đi đến đâu là lo mua quà cho nàng đến đấy. Túi rỗng không nên phải t́m những món quà vừa túi tiền, nằm khắp cùng trời đất. Ngoài chuyện tặng nắng cho nàng dệt áo, tặng gió cho nàng rửa mặt, tặng hương hoa đất trời cho nàng cài lên tóc, tặng hết cả trăng sao trên trời cho nàng tha hồ kết chuỗi, xâu ṿng, hăy nghe ông "nói quá " chỉ v́ yêu:

 

Ta nằm mộng dưới vầng trăng sáng tỏ

Và thâu đêm đốt nến viết thơ t́nh

Cả tinh cầu c̣n sót lại ḿnh em

(khi yêu mến không tiếc lời nói quá)

 

Nghe như thế, dù biết là... xạo quá đi chứ, mà vẫn mềm ḷng v́ lời nói chất chứa thương yêu vời vợi, và tin chắc rằng ông nói thật với ḷng, cả tinh cầu dù có ngàn vạn hành tinh, hàng triệu những mắt nai quyến rũ th́ ông vẫn chỉ thấy có ḿnh mà thôi. Thơ ông đẹp và... điệu như thế mà Bích Huyền bảo thơ t́nh cảm của Song Nhị, do đó, đẹp nhưng không kiêu kỳ và làm dáng. Song Nhị không cần làm dáng, tự thơ ông đă có nét mềm mại, ngọt ngào khi nói đến t́nh yêu rồi.

 

Thơ Song Nhị đẹp. Nhưng nghe Bích Huyền đọc thơ Song Nhị lồng trong những nét nhạc lăng mạn, giọng hát đa t́nh th́ thấy thơ hay gấp bội, như một người con gái mặn mà bỗng trở nên lộng lẫy hơn lên trong những ngày Hội Tết.

 

Thơ Song Nhị đôn hậu không có nghĩa là yếu ớt, nhút nhát. Những bài thơ viết trong tù của ông mang nét ngang tàng của những con ngựa hoang, dù sống sau những song sắt lạnh buốt đ̣n thù, hồn vẫn tung vó trên đồng cỏ xanh ngút mắt, dưới bầu trời thênh thang tự do. Ngang tàng mà không oán hận, không sắt máu. Ở đó là ghi dấu bạn bè, đồng đội, thân ái, nâng đỡ, kiên cường, và đầy ḷng nhân ái. Và ở đó, trong tâm tưởng, ông cũng vẫn chỉ là một người t́nh, một thi sĩ si t́nh trong thương nhớ mênh mông:

 

Anh lại viết bài thơ này kỷ niệm

Tặng em ngày sinh nhật thứ hai lăm

Trời sáng nay trải đầy sân nắng đẹp

Và anh ngồi trong những lớp chắn song

 

Có thể chính cái h́nh bóng thương yêu ấy đă giúp ông qua đi những ngày thống khổ kiếp người, nâng ông lên bằng niềm hy vọng, kéo ông dậy bằng những cơn mơ, làm dịu nỗi đau bằng những kỷ niệm êm đềm ngày cũ. Để sống c̣n. Để tin yêu. Để... làm thơ.

 

Bích Huyền thông cảm ông hơn ai hết dù chị chưa hề ở tù một lần. Nhưng chị mang nỗi đau tháng năm không nhạt khi người chồng yêu quư của chị đă vĩnh viễn ra đi, không c̣n một dịp nào cho chị được đọc những lời trăn trối đẹp như thơ. Lời trăn trối nào của một người t́nh cho một người t́nh mà không đẹp.

 

Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Hẳn Bích Huyền thấy trong thơ Song Nhị chút ḷng của ḿnh, của người chồng yêu dấu, nên giọng đọc của Bích Huyền có mang thêm ḷng ưu ái, nhạc chọn lọc có chút lựa chọn nghiêm túc, và không gian bàng bạc nỗi trầm thống của những con ngựa gan dạ, ngẩng cao đầu mà sống, không khuất phục. Và trong tận cùng những lời thơ quật cường, vẫn âm ỉ cháy một t́nh yêu tha thiết không nguôi:

 

Đă bốn năm qua đời như lớn dậy

Từ những ngày dài Mùng Chín tháng Giêng

Có bản trường ca những người đi tới

Anh trích đoạn này tù khúc cho em

 

Cám ơn Bích Huyền rất nhiều đă trao những lời thơ trau chuốt mà nồng nàn thương yêu, vô cùng nhân hậu, mà cũng vô cùng bất khuất của Song Nhị đến cho thính giả của đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Cám ơn anh Song Nhị đă thắp dùm ngọn nến chung thuỷ một đời với người thương của anh, với bè bạn của anh, và hơn hết với chính anh, để từ đó tin yêu được theo làn sóng lan xa. Ngày h́nh như đẹp hơn Bích Huyền ơi.

 

Đặng Lệ Khánh

2005

 

~~oOo~~

 

Chương tŕnh thơ nhạc Bích Huyền trên VOA:

 

VỀ LỐI ĐI XƯA

Phát ngày 22-4-2005

 

Bích Huyền thân ái kính chào tái ngộ quư thính gỉa và các bạn đang lắng nghe chương tŕnh chương tŕnh thơ nhạc do bích huyền thực hiện trên làn sóng đài tiếng nói hoa kỳ. Trong chương tŕnh này, mời quư vị và các bạn nghe thơ Song Nhị. Bích Huyền biên tập cùng với những bài viết của Diên Nghị và Trần Kiêm Đoàn. Nhạc trong chương tŕnh của Phạm Duy - Lê Uyên Phương và nhạc nền là cỏ hồng...

 

(Nhạc chuyển ...)

Bỏ làng bỏ nước bỏ người đi

Buổi ấy Trường Sơn đứng hẹn về

Từ cuộc phân tranh, từ cải cách

Mà buông tay súng thẹn câu thề

 

Đó là nỗi kinh hoàng tiềm tàng từ thuở thiếu thời của Song Nhị, khi cùng gia đ́nh phải rời bỏ quê hương 99 ngọn Non Hồng hùng vĩ để ra đi, trốn chạy Cộng Sản. Vào đầu thập niên 50, với chính sách cải cách tàn bạo, mà gia đ́nh Song Nhị cũng nằm trong danh sách địa chủ, đă phải vượt biên giới phía Tây Hà Tĩnh đến đất Lào.

 

Cuộc ra đi ấy từ nơi Non Hồng đỏ máu hận thù, đă tới được nơi tạm dung thân ở xứ Lào, trên đường về với miền Nam, với Sài G̣n một thuở rạng ngời t́nh tự dân tộc. Cuộc hành tŕnh hai mươi năm đi tới, từ một cậu học tṛ, đến một sinh viên, rồi nhà giáo, nhà binh, nhà báo, nhà thơ ... Song Nhị lại tiếp theo một cuộc ra đi, khi nửa đường đứt gánh, cuộc đời cuốn trôi theo sinh mệnh chính trị rủi ro của miền Nam mà đắm ch́m trong vực sâu ngục tù đày đọa.

 

Thế nhưng những vần thơ khảng khái vẫn ngân vang:   

              

Dây cương kéo ngược đời. thô bạo

Phủ khắp tang thương xứ sở này

Nợ nước non mang ngày chiến trận

Trả bằng ngh́n kiếp nỗi chua cay

 

Sá chi sinh mạng thời binh lửa

Th́ tiếc ǵ thân  buổi đại bàng

Lê gót xích  xiềng thời đại cổ

Ngậm ngùi chiến mă bước hiên ngang

 

(Nhạc chuyển...)

 

Song Nhị đă làm thơ từ tuổi học tṛ, những bài thơ t́nh một thuỏ của anh ‘’đều là những bài viết từ trái tim học tṛ c̣n giàu nhạy cảm và rung động’’ như chính anh đă tự nh́n lại:

 

Kỷ niệm cũ như vết hằn trên đá

Trong trái tim anh chưa một lần mờ

        (Mùa Xuân Gợi Nhớ)

 

Bởi vậy, từ thuở c̣n duyên nợ sách đèn với Đại học Vạn Hạnh, thơ Song Nhị đă mang ư nồng nàn, đôn hậu và lời thơ trong sáng, chân phương. Người đọc thơ anh trong giai đoạn nầy bỗng cảm nhận được thế giới thơ của anh một cách tự nhiên gần gũi. Có lẽ người tuổi trẻ làm thơ Song Nhị, đă đến với thơ theo đường bay nghệ thuật và đam mê, như lời nhắn gởi của thi hào Tagore: ‘’Khi làm thơ, hăy im lặng. Gối đầu  lên trời xanh, đắm ḿnh  trong nắng ấm để làm thơ. Đừng cố làm thi sĩ hay làm nhà thơ. V́ chỉ có thơ anh mới đủ sức chắp cánh cho anh bay vào khung trời của nhà thơ và thi sĩ ...’’ (3).

 

Thưa Quí vị,

Thơ t́nh cảm của Song Nhị, do đó, đẹp nhưng không kiêu kỳ và làm dáng:

( Nhạc chuyển...)

 

Mai anh trải chiếu hồng trên lối lạ

Để em về êm ái gót chân nhung

Em sẽ có thơ t́nh làm chăn nệm

Ngủ giấc ngoan hiền chim én mùa đông

 

Ngày đón em buổi chiều qua rất nhẹ

Sáng mai hồng tươi mát ánh b́nh minh

Cơn gió sớm thổi bay tá áo lụa

Ngày trần gian diễm tuyệt của đôi ḿnh

 

Anh sẽ hái sao trời đêm nguyệt rạng

Kết thành ṿng chuỗi ngọc tăng em đeo

 

Trang sức ấy thay bạc vàng châu báu

Với một đời đầy đủ nghĩa thương yêu

Nhạc  (1/2 bài # 8 Cỏ Hồng),

 

Bài hát thật là đẹp.

 

Quư vị và các bạn đang thưởng thức tiếng hát Vũ Khanh, như từng giọt mật vàng óng ánh, ngọt ngào thoảng qua, nhưng nồng nàn, thả rơi trong không gian. Cảm ơn Quí vị và các bạn vẫn đang giỡ làn sóng Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ để nghe chương tŕnh Thơ Nhạc của Bích Huyền.

 

Mỗi người làm thơ đều có một chân trời, mang riêng một tên gọi, tương xứng với dáng dấp thi ca của ḿnh. Nếu có chăng một sự gọi tên cho thơ Song Nhị th́ dường như không có từ nào hợp hơn là “Về Lối Đi Xưa’’.

 

Vâng, Về Lối Đi Xưa là tên một bài thơ, loại thơ 8 chữ của Song Nhị, đồng thời là tựa đề một trong những tập thơ ông đă phát hành tại hải ngoại.

 

Và bây giờ là Về Lối Đi Xưa:

 

(Nhạc chuyển....)

 

Trời đă vào đông trở mùa lành lạnh

Em đă về chưa trên lối trăng đầy

Ta vẫn thèm nh́n áo tóc mây bay

Ngắm lũ trẻ tung tăng sau chiều tan học

 

Em đă về chưa lối đầy sao mọc

Ta xin trao em nốt nửa phần đời

Những lúc buồn ḷng vẫn gượng cười vui

Nói thật khẽ sợ chính ḿnh nghe được

 

Không dám nghĩ tới những điều ao ước

E nỗi băn khoăn làm rối tâm hồn

Cuộc sống dẫy đầy toan tính thiệt hơn

Trái đất vẫn xoay vần theo thế sự

 

(Nhạc chuyển....)

 

Cứ mỗi đêm nằm vỗ về giấc ngủ

Ta lại miên man nghĩ ngợi trăm điều

Nghĩ một đời người chăm chút thương yêu

Ngày hai buổi đi về qua một ngơ

 

Ta nằm mộng dưới vầng trăng sáng tỏ

 Và thâu đêm đốt nến viết thơ t́nh

Cả tinh cầu c̣n sót lại ḿnh em

(khi yêu mến không tiếc lời nói quá)

 

Ta kiếm t́m em giữa hành tinh lạ

Bỏ trống sau lưng một quăng đời dài

Ta nhởn nhơ làm cánh bướm rong chơi

Từ độ mùa hoa mùa trăng mười sáu

 

Em đến bên ta mỉm cười hiền hậu

Ôi, những nụ cười in dấu ngh́n năm

 

(Nhạc: 1/2 bài # 1 Uống nước bên bờ suối)

 

Có phải v́ thời thế chăng? Bao cuộc hẹn không về. Suối ơi, sao vẫn nói lời dịu dàng làm chúng ta, ḷng đôi khi chùng xuống.

Ca khúc Uống nước bên bờ suối của Lê Uyên Phương, Quí vị và các bạn vừa nghe Lệ Thủy và Song Nguyễn cùng hát.

 

Từ buổi loài chim tan tác bỏ rừng

Ta chán mộng đời khoanh tay gục ngă

Ta sợ mỗi ngày đi về hai bữa

Trên lối đi xưa đau buốt dấu giày

Em xỏa tóc sầu vướng lá me bay

Ḍng nước vẫn trôi im ĺm về biển

Em đă về chưa lối đầy kỷ niệm

Có những hương hoa có những nụ cười

Có đôi mắt buồn lấp lánh sương mai

Có những hàng cây suốt đời quấn quít

Thành đá rêu phong mang đầy chứng tích

Một nửa khung trời én liệng nghiêng nghiêng

Tiếng gió reo vui trên ngọn cỏ mềm

Kỷ niệm bốn mùa luân lưu ở đó

Ta đứng từ xa trông về bỡ ngỡ

Thơ viết một đời không đủ nguồn cơn

Những nẻo đường xưa lá đổ thật buồn

Dĩ văng xôn xao sáng chiều sớm tối

Em đi qua xin chớ dừng bước vội

Hăy nhặt cho ta những kỷ niệm đầu

Giữ lấy một đời ước vọng cho nhau./

 

(Nhạc: 1/2 bài : # 2 Đá Xanh....)

 

Vẫn là nhạc Lê Uyên Phương, ca khúc Đá Xanh – giọng hát Lệ Thủy. Bích Huyền rất yêu Lệ Thủy hát nhạc Lê Uyên Phương cùng với nghệ thuật ḥa âm tươi trẻ của Vũ Cường.

 

Tưởng từ truyện tích ngh́n xưa

Trăm năm thân thế một giờ đổi thay

Công hầu – kẻ sĩ phủi tay

Sách đèn hoạn lộ đường mây trả đời..

 

Xin mời Quí thính giả và các bạn theo dơi tiếp thơ Song Nhị với Tiếng Hờn Chiến Mă trong chương tŕnh Thơ Nhạc của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ vào kỳ tới.

 

Bích Huyền thân ái kính chào và xin lưu luyến chia tay.  (Nhạc tiếp....)

 

 

~~oOo~~

 

 

 

TIẾNG HỜN CHIẾN MĂ

Phát ngày 29 tháng 4-2005

 

TƯỞNG NIỆM 30/4

(Ḍng nhạc trẻ...)

 

Với âm thanh tấu khúc T́nh Khúc Chiến Trường mở đầu, Bích Huyền thân ái kính chào tái ngộ Quí thính giả và các bạn đang lắng nghe chương tŕnh Thơ Nhạc do Bích Huyền thực hiện trên làn sóng của đài Tiếng Nói Hoa Kỳ.

 

Chúng ta cùng nghe tiếp thơ Song Nhị, các bạn nhé. Và nghe nhạc: Phan văn Hưng – Nam Dao – Phạm Duy – Ngô Đ́nh Vận.  (Nhạc chuyển....)

 

Trong chương tŕnh Thơ Nhạc trước, Bích Huyền đă mời Quí vị và các bạn cùng Song Nhị Về Lối Đi Xưa.

 

Nói như nhà văn Trần Kiêm Đoàn là sự đi đến với cái tôi trữ t́nh – quê hương thiên cổ của thi nhân – Với những bài thơ thấm đẫm t́nh yêu. Và nói như nhà văn Ngô Đức Diễm, th́: Nếu đời sống là một cuộc trở về – sống gửi thác về – th́ hẳn cuộc hành tŕnh trở về nguồn cội đó đă được Song Nhị đem hết tâm lực để tô điểm và cổ vơ. Phải chăng đó là lư do khiến Song Nhị đă đứng ra thành lập Cơ sở Thi văn Cội Nguồn.

 

Thật vậy, trở về đă trở thành một ám ảnh thường xuyên trong thơ của Song Nhị. Lối Đi Xưa chính là dĩ văng và dĩ văng th́ vẫn luôn luôn đẹp hơn hiện tại:

 

Tôi bỏ đó nắng sân trường một nửa

Màu áo học tṛ trắng măi không thôi

 

Nhưng ở đây, trong tập thơ Tiếng Hờn Chiến Mă chúng ta thấy sự trở Về Lối Đi Xưa của Song Nhị với bước ung dung thư thái sau một cơn hồng thủy dập vùi. Ông đă trải qua một đoạn đời bi phẫn, bắt đầu từ lúc xuống con tàu đầy ải tù ra miền Bắc:

 

Tay chung sợi xích khóa chuyền

Anh em chung một bến thuyền có nhau

So chân bước xuống gầm tàu  

Không gian thu lại một màu đêm đen

 

để:

 

Rồi những sớm mai thức dậy

Bỗng dưng người hóa kiếp thú hoang

Sống lây lất bên cánh rừng cỏ dại

Nh́n lũ mục đồng nhớp nhúa nghênh ngang

 

Rồi những sớm mai thức dậy

Đường đi qua trái đắng bốn mùa

Mang thương tích trên h́nh hài nhức nhối

Ngày đă dài mờ mịt những cơn mưa

 

Thưa quư vị và các bạn, có rất nhiều người đă chết trong các trại cải tạo từ Nam chí Bắc. Bao nhiêu bài thơ khúc nhạc đă viết trong tù? Thơ hay là nước mắt? Nhạc hay là những vết thương? Vâng, dù chúng ta không muốn đọc, không muốn nghe, không muốn nh́n lại... nó vẫn có đó.

 

Ai biết anh đi rồi vĩnh biệt

Đường trần đôi ngả rẽ đôi nơi

Đứa con vĩnh viễn thèm hơi bố

Vợ trẻ vành tang quấn bạc đời

 

(Nhạc: 1/2 bài #7 Nếu Em Nghe Bài Hát Này...)

 

Cảm ơn quư vị và các bạn vẫn đang theo dơi chương tŕnh Thơ Nhạc Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ đặc biệt tưởng niệm 30-4, với thơ Song Nhị do Bích Huyền thực hiện:

 

Kẻ khuất người c̣n

Như một rủi may

Rải rác ven rừng

Những nấm mồ đâu đó

 

Và xin mời nghe tiếp lời trăn trối của người tù trong ca khúc: ‘’Nếu em nghe bài hát này’’ của anh Phan Văn Hưng và Nam Dao, do tác giả Phan Văn Hưng tŕnh bày.

 

Thưa quư vị, dù đă trải qua 30 năm, nhưng nỗi đau vẫn c̣n đó. Làm sao có thể quên?

 

Nhạc tiếp: Nếu em nghe qua bài hát này th́ anh đă khuất theo rặng đường mây, nếu con nghe qua bài hát này th́ con sẽ biết cha ḿnh là ai. Nếu con đi qua vùng nước này dẫy mộ cha nằm đó trái tim nằm đây.

 

Tại miền Bắc, ngày 9.1.79 toàn thể tù cải tạo trại C Lam Sơn biểu t́nh, tuyệt thực trong ba ngày đêm. Ngày 11.1 lực lượng công an và dân quân địa phương dùng vũ lực bắt 60 người, trói thúc ké, dẫn bộ chuyển trại biệt giam và cùm trong xà lim, nhưng tất cả số người này vẫn tiếp tục tranh đấu.

 

Và tất cả bị bắt biệt giam trong đó có Song Nhị. Đúng vào ngày sinh nhật 25 tuổi của người vợ trẻ. Song Nhị đă làm bài thơ ‘’Một Tù Khúc Cho Em’’

(Nhạc chuyển....)

 

Anh lại viết bài thơ này kỷ niệm

Tặng em ngày sinh nhật thứ hai lăm

Trời sáng nay trải đầy sân nắng đẹp

Và anh ngồi trong những lớp chắn song

 

Bữa ‘’tiệc liên hoan’’ nửa ‘’gô’’ nước nguội

Có những bạn bè xúm xít bên nhau

Khung cửa sắt âm thầm như nín lặng

Nghe những trái tim máu chảy dạt dào

 

Hơn bốn năm qua hờn căm tủi nhục

Người đă đứng lênngẩng mặt làm người

Trước họng súng trước lưỡi lê. Cùm kẹp

Từng nụ cười vẫn nở rất tươi

 

Bước tiếp bước đoàn người đi dơng dạc

Sáu chục anh em tay trói tay xiềng

Anh ngước mắt nh́n mặt trời sáng chói

Nh́n mặt kẻ thù bè bạn thân quen

 

Trong ánh mắt sáng ngời lên ánh lửa

Ngọn lửa hồng soi tỏ vững niềm tin

Những tiếng nấc thét lên từ uất nghẹn

Đ̣i lại tự do cơm áo nhân quyền

Đ̣i lại yêu thương công b́nh lẽ phải

Phá tan ngục tù bóng tối đêm đen

 

     (Nhạc chuyển...)

 

Và sau những ngày núi rừng rung chuyển

Tiếng hát bay cao vút tận chân trời

Anh lại đến đây tường cao cổng kín

Cùng với anh em vẫn hát vẫn cười

 

Đă bốn năm qua đời như lớn dậy

Từ những ngày dài Mùng Chín tháng Giêng

Có bản trường ca những người đi tới

Anh trích đoạn này tù khúc cho em

 

(Nhạc: # 1 T́nh Khúc Chiến Trường)

 

Gửi tới em một hạt mưa lẻ loi, như giọt nước mắt, như hơi thở nồng nàn... và những ǵ sống sót trên đời này... Ca khúc T́nh khúc Chiến Trường, Phạm Duy phổ thơ Ngô Đ́nh Vận, Vũ Khanh vừa hát cho chúng ta nghe.

 

Thưa Quí vị, trong lao tù với những người chiến sĩ VNCH th́ đây vẫn là một chiến trường. Chiến trường không súng dao mà bằng tim óc. Và với người yêu, người vợ trẻ quê nhà nỗi thương nhớ vẫn tràn đầy – bất tận. Vâng, hạnh phúc nào mà tả tơi không đắng cay, có phải thế không Quí vị, các bạn?

 

(Nhạc tiếp...)

 

Đến đây, Bích Huyền xin trích lời cảm nhận của nhà thơ Lâm Thùy Giang để kết thúc chương tŕnh Thơ Nhạc nói về thơ trong tù của Song Nhị:

 

... Những gịng thơ của Song Nhị đă liên tục xô đẩy cảm xúc người đọc: Từ yêu thương đến hoài băo, từ oan nghiệt đến từ tâm. Tất cả như ngọn lửa, lúc âm ỉ, khi bùng lên như một thời chinh chiến. Và để rồi, khi tàn cuộc binh đao, mang một tâm trạng thức giấc, như một ngỡ ngàng cho những hăm hở một thời.

 

Tiếng Hờn Chiến Mă rơ ràng được phát sinh từ một cuộc sống thực. Cái thực tính ấy rải rác khắp nơi trong thơ, đă nói lên một sự hiện diện, một thái độ, một sự thật, như một cứu cánh, ít nhất là trong giai đoạn đầy biến động trên một kiếp nhân sinh Việt Nam.

 

(Nhạc chuyển...)

 

Chiến mă lẫy lừng bao trận chiến

Đă đi là quyết một lần đi

Giang Sơn, Tổ Quốc, ḷng trung nghĩa

Một phút ... thôi đành ! Lẽ thịnh suy!!

 

Dù chẳng oán trời trách đất, dù không hận đời, hận người, thơ Song Nhị chỉ mô tả thôi mà cũng đủ khiến người đọc, dù cho có đến muôn ngàn năm sau, cũng c̣n thấy xúc động bồi hồi...

 

Bích Huyền thân ái kính chào tạm biệt Quí thính giả và các bạn đài Tiếng Nói Hoa Kỳ và xin lưu luyến chia tay.

 

(Nhạc: T́nh khúc chiến trường - ḥa tấu)

 

***

 

Nguồn :

http://songnhicoinguon-thienly.blogspot.com/2014/05/sach-moi-loi-rao-giang-cua-tho.html

 

 

 

Thơ văn

 

art2all.net