|
Túy Việt
BƠ VƠ
Nhớ thương biết mấy cho vừa
Nhìn qua bên trái quá thừa không gian
Ngẩng lên trùng điệp mây ngàn
Nghiêng về bên phải dọc ngang núi đồi
Bao vây một trái tim côi
Quay lưng lại thấy bóng người đã xa

BƠ VƠ ( II
)
Về đây khi gió sang mùa
Âm thầm đếm bước chân qua muộn màng
Hương xưa tan loãng không gian
Dấu xưa đã khuất dưới ngàn cỏ rong
Chập chờn chút nắng ven sông
Tiễn đưa ngày ấy chốc mòng điểm sương
Trăng kia dạo khắp muôn phương
Lại đây nghe tiếng đoạn trường nửa đêm …
Túy Việt
|