Tưởng niệm Thi Sĩ Hà Thượng Nhân

 

 

Bài thơ viết lúc say
 

Khó đem bút mực làm giông tố,
Trải rộng ḷng say một tối say,
Rượu uống tưởng ai mời đắm đuối
Tưởng đâu trời rộng cánh chim bay.
.....
Ta ơi ! Tri kỷ ngàn năm cách,
Chưa đủ vơi trong một chén đầy!
Chưa đủ cho ḿnh lau nước mắt,
Rằng em sợi nhớ tóc như mây.
Đâu c̣n những lối hoa đào nở,
Thôi Hộ t́m chi những chốn này?
Mặt ngọc đă không c̣n trước cửa,
Sao thơm màu má thuở thơ ngây?
Ca Dao mẹ hát lưng chừng giấc,
Em hứng mùa Thu lạnh tối nay!

Hà Thượng Nhân
San Jose, Sơ Thu 1998

 

 

~~oOo~~

 

Mưa Buồn Long Giao
kỷ niệm những ngày ở trại tù Long Giao
1975



Trời có điều chi buồn
Mà trời mưa măi thế
Cây cỏ có chi buồn
Mà cỏ cây đẫm lệ
Mà cỏ cây lệ tuôn?

Anh nhớ em từng phút
Anh thương con từng giây
Chim nào không có cánh
Cánh nào không thèm bay
Người nào không có ḷng
Ḷng nào không ngất ngây

Gửi làm sao nỗi nhớ
Trao làm sao niềm thương
Nhớ thương như trời đất
Trời đất cũng vô thường
Ngày xưa chim hồng hộc
Vượt chín tầng mây cao
Ngày xưa khắp năm châu
Bước chân coi nhỏ hẹp
Bây giờ giữa Long Giao
Ngồi nghe mưa sùi sụt
Cuộc đời như chiêm bao
Có hay không nẻo cụt?
Anh châm điếu thuốc lào
Ḿnh say, ḿnh say sao?

 

 

~~oOo~~

 

V́ Nàng Đấy Thôi !

Bán sinh phong cốt lăng tằng thậm ,
Nhất phiến u hoài chỉ vị khanh *


Nửa đời sương gió ngang tàng
Tấm thân chỉ lụy v́ nàng đấy thôi  !
Anh hùng lừng lẫy một thời.
Hạng vương chết bởi nụ cười Ngu Cơ
.....

Giữa trời Từ Hải trơ trơ,
Thú
y
Kiều vừa khóc bất ngờ Từ lăn  !
Nào ai Hào Kiệt ,Thi Nhân  !
Ải người đẹp khó một lần vượt qua **
Tại sao chẳng giống người ta,
Mắt không dao sắc thế mà đứt tay.
Long Tuyền, kiếm báu đặt bày,
Chưa bằng sợi tóc em bay trước mành .
Ngàn trang sách ,vạn lời kinh,
Chẳng bao giờ vắng bóng h́nh giai nhân,
Nếu như qua ngơ phù vân,
Một lần dẫu chỉ một lần cũng cam.
Của trời đâu có thể tham,
Răng ngà vừa hé nắng làm thành mưa .
Ngang tàng sương gió thấm chưa ?
Tấm thân chỉ lụy khi vừa biết yêu.
Nhớ xưa Phạm Lăi mái chèo,
Quay ḿnh phủi sạch,
mang theo một nàng.
Tây Thi ôi thiếp, ôi chàng  !
Mây xanh là áo ,mộng vàng là thơ  !
Dạo chơi khắp cả Ngũ Hồ,
Đê Vương phỏng có bao giờ hơn ngươi  ?
Cái anh Đỗ mục Chi ơi  !
Lụy v́ nàng hỏi c̣n đ̣i ǵ anh ?
Bởi đâu nghiêng nước nghiêng thành  ?
Chỉ nghiêng riêng một thân ḿnh đă sao ?
Rượu say liệu có kẻ nào  ?
Chỉ mong được dịp trôi
vào mắt em ?
Ta say vỗ chén hỏi thêm :
Nếu không t́nh á
i đâu thèm
thi ca  ?

Hà Thượng Nhân


* Thơ Đỗ mục Chi tức Tiểu Đồ
**Anh hùng nan quá mỹ nhân quan

 


 

trang vơ thnh văn

art2all.net