|
Võ Thạnh Văn KHƯƠNG
KHƯƠNG 1 [MÔI MÁ LONG ĐONG]
Duyên do hơi thở ấm nồng Mắt môi sóng dậy long đong nửa đời Tình thăm thẳm. Tứ diệu vời Trong nghi hoặc thốt vạn lời thủy chung
Từ em khao khát khôn cùng Mắt môi ngày nọ, sương chùng buổi kia Từ huyễn hợp, nẩy chia lìa Từ đêm mưa rớt nước khuya chảy tràn
Bởi em môi má hỗn man Tóc râm biếc núi. Mật tràn xanh đêm Lời rót ngọt. Ý tô thêm Đắng, cay, bùi, ngọt, ngoan, mềm, dối, gian
Và em rừng rợp thông ngàn Ngực phên che gió. Da làn ngăn mưa Mắt môi nước lửa đương vừa Tình mùa úng thủy lòng chưa kịp ngờ
võ thạnh văn
***
KHƯƠNG 2 [BUỔI SÁNG ĐỌC KINH PHẬT TRONG PHI TRƯỜNG]
Đọc kinh Phật, chờ tan sương Chờ cho hết khúc đoạn trường lỡ vay Chờ hồng, loãng giọt rượu cay Chờ xanh, nghiệp quả cuối ngày nắng se
Đọc kinh Phật, chờ gió về Giăng giăng sương khói thê thê bên trời Mốt mai gió lịm mù khơi Ai rao bán chút tình vời vợi dâng
Đọc kinh Phật, chờ bước chân Gót hài lạc giữa phù trầm mê tân Dẫu đắng cay, cũng một lần Chờ dày bụi quyện gót thần phai phôi
Đọc kinh Phật, chờ mắt môi Trang kinh chữ nổi từng hồi sóng lâng Mắt lệ ngấn. Môi son ngần Má tràn gò nổi. Miệng ngần khóe xinh
Đọc kinh Phật, chờ người tình Dòng thư hạt múa. Trang kinh lụa vờn Bóng người biền biệt vô ngôn Dáng quen mờ nhạt bãi cồn xanh rêu
Đọc kinh Phật, chờ người yêu Đầu chương gió trở thủy triều bỗng dâng Không dưng lòng chợt ngại ngần Dáng em mất ngủ bần thần mù tăm
Đọc kinh Phật, chờ trăm năm Chờ cho mãn kiếp tơ tằm giăng riêng Tơ 1 cõi. Tằm đôi miền Oan khiên kết kén nhốt phiền giam mê
Đọc kinh Phật, chờ tím tê Chờ băng sơn rã gió về đầu non Chờ duyên phủ giấu ngọn nguồn Mời chim về họp biển cuồng vịnh trăng
Đọc kinh Phật, chờ nghiệt căn Chờ sai nghiệp quả chín oằn cây si Xác thân rạo rực xuân thì Đếm từng bước đến dấu đi rộn ràng
Đọc kinh Phật, bỗng ngỡ ngàng Mạch tim máu nguội chảy tràn vô ưu Dấu hài ngọt lịm cuồng lưu Mi mày môi mắt oan cừu ngủ yên
võ thạnh văn
***
KHƯƠNG 3 [ĐÊM MƯA RỪNG]
Gió lên môi mắt nồng nàn Mưa về nước ngập mền màn đệm chăn
Giọng người thao thức trối trăn Giấc ta mẹ hát lời văng vẳng thầm Tóc người ướt sủng dâng trầm Má thơm phấn ủng, trán ngần sáp ong Bài ca ngọt lịm long đong Xanh phơi ngọn cỏ, vàng hong cánh chiều Ru ta cõi muộn tiêu điều Chợt quên, chợt nhớ, chợt yêu, chợt phiền Rừng thì thầm. Thông lặng yên Lắng ghi trang sử cuồng điên khói vờn Mưa vẫn rớt, gió vẫn lồng Lửa than ngấm tắt, lửa nồng vừa khêu
Lòng thơm ngát, tình phong nhiêu Mốt mai gió chở niềm hiu quạnh về
võ thạnh văn
****
KHƯƠNG 4 [GIẤC MƠ VỢI BUỒN]
Ta mơ thấy em về Ngồi khóc trên bục cửa Mắt buồn rười rượi lửa Môi bầm tím cơn mê
Ta đưa tay nâng cằm Nhìn vào khóe lệ đẫm Vực sâu vời vợi thẳm Thấp thoáng bóng trăng rằm
Ta bế em vào phòng Khơi trầm hương lãng đãng Ru em mềm dĩ vãng Khói quyện tròn long đong
Trên trán em thơm nồng Ta làm dấu thánh giá Môi chợt bừng nụ lạ Cánh đỏ tươi lan hồng
Em chính là vì sao Đi lạc vào cõi mộng Giữa mùa sông biển động Sóng nước mừng xôn xao
võ thạnh văn
***
KHƯƠNG 5 [TÌNH THAO THỨC GẦY]
(1) Vuốt ve từng lóng tay gầy Từng đêm thức muộn, từng ngày ngủ trưa Từng cử xế, từng giấc khuya Từng cơn thao thức xa lìa nghiệp than
(2) Xót xa từng ngón chân trần Ngón đong đưa mộng, ngón tần ngần mơ Ngón đi, lạc nẻo sương mờ Ngón về, thảng thốt lòng ngờ chiêm bao
(3) Ru người bấc lụn dầu hao Sách nghiêng chữ múa, bút chao mực nhòa Từng dòng rĩ mật tinh hoa Rớt rơi tài tứ, chan hòa từ tâm
(4) Dỗ em mộng mị ươm mầm Má ngăm trầm quế, môi thâm linh phù Tay tình võng, ngón tình thù Mày chau trăng khuyết, miệng cười trăng non
(5) Lời thề nước chảy đá mòn Câu thề sóng vỗ bờ hờn nghiêng nghe Bia thề khắc dấu mạn ghe Hương thề mây cuộn bóng che tình gầy
võ thạnh văn
***
KHƯƠNG 6 [ƠN EM ƠN ĐỜI]
Ta cám ơn em Mắt môi tứ đại Tình còn ướt mãi Trận bão cuồng đêm
Ta cám ơn người Tóc bung gảy ngọn Tình tuy chưa trọn Đã chớm đọt tươi
Ta cám ơn đời Trao đưa duyên cớ Tình mai dẫu lỡ Nhớ mãi trùng khơi
Ta cám ơn lòng Trổ hoa từ ái Trên miền đất dại Tràn trề mật ngon
Ta cám ơn tình Dâng hương hoa lạ Tóc thơm khói hạ Da nồng bùa linh
Ta biết ơn ta Then lòng bỏ ngỏ Tình qua lối đó Ngọt lịm hương hoa
võ thạnh văn
|