|
Võ Thạnh Văn Mong manh hơi thở
Mời em về lại phố hàn Thăm tranh bụi đóng – Xem đàn nhện giăng Mấy mùa sao rớt vịnh trăng Sương dâng đục sữa – Gió dằn xanh mây
Chút lòng luyến nhớ cỏ cây Lối xưa ai đợi rạc gầy mắt sâu Hẻm xưa phai nhạt dấu giày Đợi người cuộc mộng sầu cay ngọn vàng
Phôi pha chút nghĩa cũ càng Giữ cho trong ngọc trắng ngần thủy chung Mai sau nhỡ có trùng phùng Khoe nhau dáng liễu thân tùng sầu chang
Trăm năm bụi vãi tro tàn Chắt chiu chút phấn hương làn gió bay Giọt nồng túy mộng ngất say Nâng niu nghĩa mỏng tình dày hoang mê
Nỗi niềm ngày ấy thê thê Mong manh thuở ấy còn tê quặn lòng Héo hon vì nặng đèo bòng Xanh xao vì bởi nước ròng nước lên
Kể từ lạc bước lênh đênh Phận sa thác đổ duyên bềnh bồng trôi Trăm năm hơi thở nầy thôi Gởi cho biển cuộn sóng nhồi từ đây
Võ Thạnh Văn
|