|
Võ Thạnh Văn vút cánh hạc mơ qua trời hoang mộng
Phố vẫn mưa rây đẫm miền sương lạnh Nồng cơn thoi thóp ai tuổi đón đưa Dấu nhỏ chân thưa đợi giờ bão tạnh Môi hờn ướt nhẹp những giá đông xưa
Đáy mắt mây trôi chân trời tuyết ngậm Triều lên e ấp tự buổi trao môi Rã cánh phong lan hoa sầu thái thậm Ru hồn dịu nhiễu băng miền nước xuôi
Ai đã qua đây nghe trời gió lộng Xui tình rời rạc nương thoáng mây trôi Giạt cánh hoa xưa vượt miền biển động Chân trời tím ngắt như thuở tinh khôi
Gió thốc mây bay rợp trời quê mẹ Vờn theo lụa úa sương vướng chân ai Giọt nến reo vui trong hồn thương tệ Đời đau khi tóc đổ rối hai vai
Ai sẽ quên ai mai ngày bão lộng Lòng ai đá úa như thác chia phôi Như dấu chân chim bến khuya ngập mộng Đường bay thao thức xa đành xa thôi
Mơ dáng ai xưa về qua rất nhẹ Từng cọng râu chớm đêm thức ngâm thơ Đúc gót chân phai phương trời tan lẹ Chợt bừng mắt mỏi ngó bóng bâng quơ
Chân đã đi qua cõi lòng hoang tụ Từng cơn yêu dấu xa xót chưa em Nhớ giấc mơ xưa môi cười rớt nụ Hồn ai lạnh buốt chợt ấm trong đêm
Ai bảo ai thương ai hờn đêm nọ Trào cơn sóng vỡ ngợp giấc mơ khuya Nghe tiếng ai quen giọng trầm quan họ Chờ ai rẽ tóc dâng sóng mê chia
Mai ai bước đi ngỡ ngàng đất lạ Mong tin vò võ nhàu nát thư xanh Lẻ cánh én đơn cuối mùa phơi rạ Vàng hanh nắng đợi mưa nhớ mong manh
Nước mắt rơi xuôi theo giòng truỵ lệ Lau từng giọt quý cho bớt cơn đau Ai nhớ thương ai nguyện cầu đất mẹ Tàn mùa chinh chiến thôi khóc xa nhau
Võ Thạnh Văn Cuối đông 1969
|