Thương Tiếc Nhà Thơ Lâm Anh

 


Chiếc áo cũ

Ta mua chiếc áo cũ
Với giá bốn mươi đồng
Quảng Ngãi chiều gió bấc
Quảng Ngãi đầy mùa đông

Ta đứng thay áo mới
Giữa chợ đời ngược xuôi
Ta ngắm ta như núi
Giữa đất trời rộng thênh

Ta đứng thay áo mới
Như mặc vào vạn phương
Áo thơm mùi rạ ẩm
Ồ không ! Mùi máu xương

Áo ai giờ ta ấm
Trong cái lạnh dị thường
Nghe trong từng thớ thịt
Có tiếng gì kêu thương

Ta giống như ông lão
Lật chiếc áo thời trai
Ngắm bâu mòn cổ bạc
Như ngắm cành hoa phai

Ta giống như con nít
Khoe chiếc áo đầu năm
Ta ngắm trên ngắm dưới
Như ngắm trời xa xăm

Áo thu xanh vàng nắng
Đẫm xót tình quê hương
Ta sờ tay vô túi
Bỗng đụng nhằm khói sương

Ta sờ tay vô túi
Mới hay rằng trong áo
Có bóng chiều ải quan
Có bóng người thua trận
Ôm bước về hoang mang

Ta sờ tay vô túi
Mới hay rằng trong áo
Có một bầy ngựa hoang
Quị chân vào mặt nước
Đành quên thời dọc ngang

Ta sờ tay vô túi
Mới hay rằng trong áo
Có một góc trời đen
Có một vầng nguyệt chết
Giữa một đời giá băng

Ôi! Ai về trong áo
Thoáng nụ cười điêu linh
Ôm những dòng kiếm lạnh
Thả trong màu thi kinh

Ôi! Ai về trong áo
Mang thánh giá trên lưng
Mang mộ sầu trên mặt
Râu tóc đầy dao găm

Ôi! Ai về trong áo
Mang bóng hình vọng phu
Mắt chưa mờ máu đỏ
Tình chưa mờ thiên thu

Để bây giờ trong áo
Có ta chết nụ cười
Ôm những bầu rượu đắng
Trút vào hồn hoang vu

Để bây giờ trong áo
Có em rã lệ hồng
Trong đường kim mũi chỉ
Trong nút mòn khuy long

Chợt nhớ mình đang thức
Đang mặc áo mùa căm
Chợt nhớ mình đang đứng
Giữa chợ đời tối tăm

Chợt nhớ mình đang đứng
Dưới bầu trời quê hương
Mua áo người chiến sĩ
Máu hồng che gió sương

Chợt nhớ mình đang thức
Giữa chợ mà nghĩa trang
Bầu trời như bầu rượu
Không uống mà say tràn

Bao năm đời treo áo
Bên một góc cổ đình
Người xưa… im cửa đóng
Nhện giăng mờ buồn tênh

Bao năm đời treo áo
Trên rẩy bái nương rau
Trong đầu rừng xó núi
Trên dốc ngược đường xuôi

Bao năm đời nhuộm áo
Đo lòng em - lòng con
Đen đầu đường – xó chợ
Vàng lòng anh- lòng tôi

Bao năm đời xé áo
Bọc lá trầu trái cau
Chặm mắt mù bụi cát
Che tóc bạc muôn màu

Cũng đành như chiếc áo
Bạc thếch những màu xanh
Ôi những màu đất đá
Ôi em và ôi anh

Cũng đành như chiếc áo
Tan bụi vào thiên thu
Vào thơ sầu thiên cổ
Vào hoang phế mịt mù

Bao năm lòng không áo
Bởi ta bận làm ăn
Bao năm đời quên áo
Nên rất quí tình em

Nếu không về quê cũ
Đâu gặp được mùa đông
Cảm tạ ơn gió bấc
Cảm tạ đời lạnh căm
Cảm tạ ơn sông núi
Cảm tạ người tôi thương
 

 

Trang Văn Hữu

 

art2all.net