|
LỜI
MƯỜI NĂM Mười năm khát nước thẫn thờ lũ con Nắng thu vàng úa đỉnh non Mưa thu lầm lũi dáng còm cha đi Hội An, Vĩnh Điện, Tam Kỳ Thâm sơn Tiên Lãnh vui gì cha nương Mười năm khăn gói ly hương Tin người xa vắng mắt thường rưng rưng Mười năm đất lạ người dưng Cao nguyên xanh thẫm lá rừng đời trôi Mười năm buồn đứt tao nôi Mười năm mẹ góa con côi mỏi mòn Mười năm đời đạp đời chôn Mười năm in đậm dấu son nghĩa tình Mười năm mơ thắp bình minh Đoàn viên chợt đến giật mình chiêm bao Mười năm, ròng rã lao đao Thuyền ơi! Dòng ngược khi nào lại xuôi ? Mười năm nòng nọc đứt đuôi Cá voi mắc nạn sóng chuồi bãi nông Mười năm đi có về không Tàn trông lụi nhớ bên sông ngóng đò Mảnh mai đơn chiếc phận cò Một thân trăm nỗi phiền lo mẹ buồn Mười năm đời rẫy đời ruồng Mười năm trời đục mưa tuôn lệ nhòa Mười năm đời đỏ phù sa Mười năm cầy cáo làm ma nhát người Mười năm mây liếm mặt trời Mười năm khói phủ mặt người buồn tênh Mười năm bèo bọt lênh đênh Đồi cao lũng thấp gập ghềnh bước chân Niềm vui hò hẹn lần khân Mười năm mắt mẹ có quầng thêm sâu Mười năm dừa ốm thành cau Mười năm tần cúc thành rau húng lùi Mười năm cơm độn bùi ngùi Lệ khô làm muối sụt sùi làm canh Mười năm nỗi nhớ đan mành Mười năm mắt mẹ trắng quanh vuông mùng Mười đông cóng bách lạnh tùng Mười xuân đâu có cửu phùng mà mong (!) Mười năm mưa bão ngợp lòng Ngựa non chồn vó long đong chân rừng Thăm nuôi bước vội bỗng ngừng Thân cha tiều tụy sững sừng nỗi đau Bụi đời mờ phủ mặt châu Dao đời sắc ngọt tì sâu vết khằn Mười năm chú kiết cha căng Mười năm cá sấu xỉa răng khóc người Mười năm vật đổi sao dời Mười năm du mục hát lời…phôi pha Phũ phàng ôi! Giấc Nam Kha(?) Hãi hùng thay gió mưa qua sấm rền Lạc đường không có sao đêm Chân trần tả gót, tóc mềm mưa roi Mắt mờ nhức nhối nắng xoi Tai thà điếc , miệng câm thôi đỡ phiền Mười năm lưu lạc bao miền Mười năm rừng rú dã điền náu tên Mười năm đen bóng gỗ bền Đá lên nước ngọc, thau lên nước vàng Mười năm trát mặt vết chàm Mười năm loang lỗ mục tàn hương xưa Mười năm phiền muộn đẩy đưa Mười năm thực tế đánh lừa niềm tin Mười năm vật vã lòng in Xót xa đời thẩm trăm nghìn dấu kim Mười năm bảy nổi ba chìm Cá đi lối cá, đường chim chim về Mười năm tách biệt sơn khê Mười năm mẹ vấn tóc thề búi tang Thu đông xuân hạ nối hàng Ngày đêm năm tháng muộn màng bước qua Đường cong vạt chéo kỷ hà Tạp âm lục sắc đèn hoa ngợp người Mười năm mở hội reo cười Đời vui đâu rảnh khóc người lầm than Mười năm tai ách ôm choàng Bếp lòng củi nhớ râm ran cháy giòn Mười năm quá nhớ mặt con Cửu tuần qua, mắt mẹ không chịu lòa Trông hoài hiên nắng nở hoa Lao xao cánh lá gió qua buồn kề Hom hem miệng nhạt trầu chê “Mười năm sao chẳng thấy về: Mười ơi!” Mắt già khô chẳng lệ rơi Lòng già ngóng mãi chân trời ngẩn ngơ Cháu thơ thùi thũi sân mơ Lá vàng làm bạn cành khô đánh chuyền: “Rằng ông con ở non Tiên Thân gầy ở đợ không tiền mười năm Rạ khô lưng xót xa nằm Áo bao, dép lốp, gánh oằn, vai thu Cao nguyên trời đục sa mù Chị em tựa cửa xuân vù qua song Mười năm khát hạ rét đông Xuân không mai nở, thu không trăng rằm Mười nằm đầu cúi mặt gầm Hạt buồn cố đế, thâm căn bật mầm Cây buồn bóng rũ lòng câm Trái buồn chín rã rụng bầm trán thơ Hoa buồn hé nụ ngày mưa Nhụy buồn lả tả đong đưa bướm vờn Ong buồn vò vẽ cánh thuông Mặt buồn đặc nhớ sáp buồn quánh thương Nhộng buồn cựa vỡ kén ươn Sâu buồn gặm nhấm lá vườn thời gian Buồn giăng lưới nhện bàng hoàng Buồn cô mực đọng, buồn loang chữ tràn Buồn rơi giọt thẫm miên man Buồn ran gan ruột mặt vàng nhớ thương Mười năm mẹ khấn tàn hương Cha ngồi khắc vạch bên tường đá thô Mười năm lòng quắt thân khô Chèo non khoắng gượng sóng xô dập đời Thơ non lóng ngóng bật lời Tim non rỉ máu nguyền đời trớ trêu Mộng tàn không ngọn bấc khêu Lòng non thổn thức tiếng kêu vỡ khàn Tình non bộc trực chứa chan Mắt non lệ sổ đôi hàng mặn trong Mười năm còn lại thân không Mười năm còn lại mấy dòng xót cay Thơ không nói hết một ngày Hoài công mong mỏi giãi bày mười năm Mười năm…mười năm…mười năm Mười năm…mười năm…mười năm…mười năm… Vì thương cha con làm chim gõ kiến Với cái mỏ sừng hôi Nó muốn mổ mặt trời (!) Lâm Anh Bảo Lộc 21/4 - 30/4/1985
|