Thương
Tiếc Nhà Thơ Lâm Anh

Thơ LÂM ANH
Qua chợ
Không hẹn với chân, lòng qua chợ
Lòng đói meo mà nghe chân no
Chợ chiều xứ lạ - em quen lạ
Sao có con-thơ-nách-cổ-cò ?
Đường đục – bùn nhăn như ruột đói
Bỏ chợ theo em tối nhá nhem
Những khúc làng quanh cho thêm nhớ
Quê nhà giờ cũng nhão mưa đông !
Hỏi thăm mới biết em bụa góa
Xin trẻ mồ côi đỡ tủi đời
Người yêu biệt lính rồi biệt tích
Cõng con là cõng-mộ-chồng-ơi !
Ngủ dựa quán nghèo ai bỏ trống
Nghĩ thương em giống hệt tiếng gà
Gáy như đòi nợ thời chinh chiến
Những mùi xương máu thuở quân ca
Chào em không dám đầu ngẩng thẳng
Sau lưng quay rợn một biên thùy
Trước mặt ơ kìa như bóng ngựa
Lướt qua màu-thiên-lý-trên-mi
An Khê 1980
Về quê
Đã đến rồi bến xe Quảng Ngãi
Ta và em nhập lại một người
Quán cốc không còn ghế trống
Ta tự ngồi vào lòng ta dư
Chồm hổm uống ly mừng cố quận
« Ta chẳng là châu cũng hiệp phố… » hề
Mới có bốn năm mà những tưởng
Ta một hoang miếu dời về quê
Chợt nhớ tiền thân ta đứng dậy
Chắp tay không, xá vào hư không
Ai như người cũ mời mua bánh
Có phải là em đó không tâm ?!
Có phải trời quê không có nắng
Nên lòng ta ướt đến chân quê
Hay tại vì ta như con vụ
Quay xa em từ dạo tóc chưa thề !
Ôi ! ngó mộng đời như ngó lại
Một biên thuỳ quỷ gió ma mưa
Quê nhà ta đó sao ? …mây trắng
Mang về đâu hồn của ta xưa ?...
Bạc tóc cũng dụi vào lòng mẹ
Muốn khóc to thời tuổi lên ba
Mẹ cười nước mắt pha màu khói
Một vàng trăng trong bếp hiện ra
3-1988
Phố cũ
Ngang qua phố cũ …chiều thu muộn
.
Lất phất mưa bên góc giáo đường .
Trong lòng như có con chim cuốc
Lót tổ giùm tôi trong tiếng chuông .
Trang Văn Hữu