Thương Tiếc Nhà Thơ Lâm Anh

 

ĐẶNG TOÀN
NGŨ NGÔN TIỄN LÂM ANH

Chép một bài thơ nhỏ
Gửi tặng chàng Lâm Anh
Nắng ngoài trời còn hanh
Trăng của tình đang lặn

Chép đôi bài thơ nhỏ
Thăm bệnh “tài hoa già!”
Sinh tử gần kinh qua
Tiểu đường cùng sạn mật

Trong cơn đau lây lất
Trộm hỏi chàng hiền ngông
Mai này xa trái đất
Còn ôm tình núi sông

Chép dăm bài thơ nhỏ
Kể tội chàng Lâm Anh
Nợ thuốc, rượu, cơm canh
Hiền thê đâu nỡ tính!

Chép mươi bài thơ cũ
Hỏi thăm chàng Lâm Anh
Khi mưa nguồn suối lũ
Tràn lấp đời mong manh

Chép trăm bài thơ nhỏ
Viếng mộ chàng Lâm Anh
Nhật nguyệt còn xoay quanh
Ta còn ngồi nghĩ quẩn

Ta mang chiếc áo cũ
Phủ mặt người…Lâm Anh
Ngoài đồng cỏ vẫn xanh
Trong lòng hoa đã úa

Chép vội bài thơ ngắn
Buộc tạm vào không trung
Người tan vào vô cùng
Thơ biến thành mây trắng

Chép tặng mà không tiếc
Không tiếc mà sao thương?
Người chạm đáy vô thường
Thơ tung lên trời biếc

Ta chép bài tiễn biệt
Tẩm liệm hờ…Lâm Anh
Lót thơ vào đáy huyệt
Cúi lạy rồi lui nhanh

Đôi cánh thơ còn vẫy
Hẹn với người xa xăm
Chờ nhau phương trời ấy
Cùng lắm vài mươi năm

Chép một bài thơ nhỏ
Hú gọi hồn Lâm Anh
Góp vạn bài thơ cũ
Ủ mộ phần Lâm Anh….

Houston, 11/9/2006

Đặng Toàn

 

Văn Hữu

 

art2all.net