VIÊN CHÍNH
Tiễn Lâm Anh thi sĩ
Quá giang thuyền ngược… đă về
Miền quen, lạ vẫn bốn bề mênh mông,
Vẫn Chiếc áo cũ ngày đông,
Mấy mùa vinh nhục, sắc không nhuộm rồi!
Sương khuya rụng trắng chân đồi,
Rượu đời bạc thếch lại ngồi nốc suông!
Trăng tṛn… hóa mảnh trăng vuông,
Ngh́n năm phủ vết roi buồn thịt da.*
***
Chú thích :
Chữ nghiêng đậm là tên những thi phẩm của Lâm Anh
* Bài thơ Lâm Anh có đề « Nỗi roi bầm thịt đỏ »