|
VĂN HỮU ____________________________________________
Hồ Tuấn Nhă
Xuân đất khách và Gă Lang Thang
Ta quảy vần thơ rao chợ ế, Đường trần xuôi ngược bụi hồng bay. Gặp người khách lạ đeo bầu rượu, Ta đổi thơ lấy một trận say.
Ta quẳng ân-t́nh bên dốc lạ, Trở về tuổi dại buổi sơ nguyên. Con chim nào hót nghêu-ngao chọc: Người với chim, đâu hội với thuyền?
Ta bước lang thang trong trần-thế, Cùng trời cuối đất biết em đâu? Cái đôi mắt gút vào đại-ngă, Ta với thiên-nhiên lẫn một mầu.
Ta c̣n ǵ đâu mà rung-động! Thơ hết. Say tàn. Một Tâm Không. Biển xanh cứ cạn, dâu cứ mọc, Thiên nhất phương hề, xuân mênh-mông…
Hồ Tuấn Nhă
|