THƠ TRẦN DZẠ LỮ
Chặt đứt một mối tình Như chặt tay mình vậy Nhưng em lừa dối anh Làm sao mà không nói?
Ma mị em bước tới Ngỡ sát nách thiên đường Me mé là địa ngục Đâu hay để phòng thân ?
Cứ nhai hoài ăn năn Vẫn khù khờ nhai tiếp Tận cùng, khi nhận biết Té ra mình vong thân…
Tội nghiệp, em đâu cần Khổ đau, em nào tính Sống trên ngọn phù vân Chỉ có anh lýnh quýnh…
Ba năm anh thức tỉnh Sau khi ăn bùa mê Lại bừng bừng, nhớ Mẹ Lại bứt đầu, thương quê…
Thôi chặt đứt quá khứ Ném phăng đi mối tình Ta lỡ ăn cháo lú Giã từ giã từ em…
Trần Dzạ Lữ ( Viết khi giã từ quá khứ )
|