Trần Dzạ Lữ
ĐÊM MƯA NGHE TIẾNG ĐÀN BẦU
Đêm mưa, về gác lửng Chợt nghe tiếng đàn bầu Réo rắt-Đời quay đựng Quê người? Quê ta đâu?
Mưa, mù đường chiêm bao Đàn bầu rưng rưng nhớ Mở ngực đời cô lữ Chỉ là vết tình đau…
Đêm mưa về gác lửng Độc ẩm một mình ta Rượu hề! Bầu đã cạn Buồn hề ! Sao chưa tan?
Tiếng mưa lẫn tiếng đàn Nhớ ai ngoài nội cũ Bao năm rồi mẹ hử Con chưa lần về thăm!
Thương mãi nụ Hoàng Lan Thơm ngát chiều Bến Ngự Yểu điệu sầu Tôn Nữ Bâng khuâng đường thu vàng
Nhớ điên trời cố xứ Áo tím ai qua cầu Ta như là ngọn gió Hôn tóc đầm mưa ngâu…
Bao năm rồi em hử Tình theo tiếng đàn bầu Ta thành mây viễn xứ Lang thang bến giang đầu…
Đêm nay nghe đàn bầu Réo rắt, về gác lửng Chợt hồn ta quay đựng Quê người? Quê xưa đâu?
Đời hề! Trôi lận đận Thơ hề! In gian nan Rượu hề! Bầu đã cạn Buồn hề ! Sao chưa tan?
TrầnDzạ Lữ ( SàiGòn 1989)
|