TRẦN DZẠ LỮ


 

ĐỪNG GHEN VÌ KHÓI THUỐC CỦA ANH

Đừng ghen vì khói thuốc của anh
Tha thả cho lòng thêm nhớ nhanh
Hẹn phủ Tây Hồ, mơ Trấn Quốc
Mùa thu Hà Nội áo em xanh…

Chẳng lạc lòng đâu, em của anh
Hồ Gươm soi bóng ai chung tình
Giang hồ đã mỏi, cùn cung kiếm
Chỉ thấy tóc người bay ngát hương !

Loanh quanh rồi cũng một con đường
Anh tìm áo lụa thuở Hà Đông
Để neo câu lục vào câu bát
Môi cười dát bạc cả đời mong…

Đừng ghen vì lỡ chút mơ mòng
Hương cốm len vào mắt văn nhân
Đêm thêm hoa Sữa, giàu ngai ngái
Qua Nguyễn Du mà thương, biết không ?

Đừng ghen vì ai cũng phong trần
Mới biết vàng ròng giấu ở tâm…
Có em, anh có trời thu biếc
Một ngày Hà nội đã trăm năm…


Trần Dzạ Lữ

 

 

 

art2all.net