NÀNG
Em chẳng phải là vợ Cũng không phải người t́nh Em chỉ là nàng Thơ Mà sao anh trút nhớ?
Em khói sương đâu đó Em mong manh,vô thường Đi về như lá cỏ Thả qua anh nỗi buồn…
Em lụa là đâu đó Cánh sen ra khỏi bùn Mùa hạ chong mắt ngó Để anh thêm mê cuồng!
Mắt đậu vào trăm năm Môi cong ṿng…mê lộ Rất t́nh cờ anh đở Đường gươm em rất đằm !
Em không phải t́nh nhân Lại càng không là vợ Sao khiến xui anh khổ Đêm khó ngủ ,quên ăn?
Em là ai hóa thân Qua gương anh là lạ? Cần ǵ ta mặc cả Yêu thương mà không lầm!
Trần Dzạ Lữ ( Sài g̣n tháng 4 năm 2012)
|