TRẦN DZẠ LỮ

 


NƠM NỚP

Rồi em nơm nớp như tôi
Ngày đêm ám khí theo người, bất an…
Lùng tung hết cả địa đàng
Nhà nơm nớp phố, trổ bàng hoàng đau!


Bây giờ người có thương nhau
Cũng rất nghi ngại chất sầu FO
Chị ngơ ngác thuở trăng lu
Chồng nơi giăn cách, ngục tù t́nh yêu…


Con nơm nớp mẹ qua chiều
Miếng cơm, manh áo hiểm nghèo bu quanh
Bậu thương Qua quá th́ đành
Cắn răng nơm nớp bên cành cô đơn…


Người nơm nớp ở đầu non,
và nơi cuối bể mất, c̣n, biết ai?
Hên, xui cuộc bể dâu này
Ra sao? Ta chẳng hề phai đá vàng…


Trần Dzạ Lữ
( Xuyên Mộc 19.7.2021)

 

art2all.net