TRẦN DZẠ LỮ



RỪNG MỌC TRÊN ĐẦU
 

Tóc râu mọc như rừng
Tôi lạ tôi rồi đó
Chỗ hớt tóc không có
Đành sấp bóng, quay lưng…


Vợ về trời bao năm
Người tình đã xa chạy…
Còn ai đè đầu chải,
hết nỗi buồn tôi không?


Tự soi gương, muốn khùng
Giá như mà đã biết
Nỗi sầu đeo chiếc lược
Thà cạo đầu cho xong…


Vừa đi vừa thậm thượt
Sao rừng mọc trên đầu?
Nói năng như say khướt
Chiều rớt đáy sông sâu !


Tôi lạ tôi bao lâu?
Đất trời như hụt hẫng
Gió trần ai khát vọng
Sự bình an nhường nào !


Trần Dzạ Lữ
( SG 12.4.2020)

 

 

 

 

art2all.net