TRẦN DZẠ LỮ

 

Thơ họa

 

AI NHỦ

Ai nhủ anh cứ đành hanh
Ưng chi là ưa noái nấy
Để cho em phải ghét anh
Bởi ấm ức không chịu nổi...

Ai nhủ anh ưa lanh chanh
Khi em bày thơ tưng tửng
Bày tiếng cười bay lơ lửng
Là anh giấu tiếng thở dài...

Ai nhủ anh nói em ngang
Thực ra...anh y như thế
Có điều...em không thèm kể
Nhịn anh...một chút, có sao?

Ai nhủ anh cứ xôn xao
Cười cười khi em muốn...khóc
Th́ ra...th́ ra...là thật
Anh đang dạ xốn ḷng xang..

Ai nhủ anh chạm khó khăn
Thương chi nhằm người tự kỷ
Có một điều...không phi lư
Là em...cứ vậy thôi mà...


TƯƠNG GIANG



ANH NHỦ


Anh nhủ đất khiến trời xui
Gặp em –hạnh hoa-biết-nói
Ghét anh ! Bởi v́ quá vội
Theo người tự kỷ đa đoan…

Anh nhủ là anh quy hàng
Trước em nụ cười ngọc sáng
Cho dù đôi khi vận hạn
Âm thầm em giấu lệ rơi !

Anh nhủ là em hay phơi
Ngang ngạnh ra phía bên ngoài
Có lúc anh điên…cơ đấy
Nhưng rồi nghĩ lại…hiểu thôi !

Anh nhủ anh nhớ một trời
Cười cười đổi giận làm vui
Thấu tỏ ḷng em- người mẹ
Rưng rưng tháng tận, năm ṃn…

Nên chi anh không hề buồn
Khi sa vào mắt tự kỷ
Đời này, kiếp sau cũng thế
Nụ cười lấp hết đau thương !

Trần Dzạ Lữ

 

 

art2all.net