Trần Dzạ Lữ
TỰ TẢ
Đứng đây lạnh hết tuổi vàng Run tay phiêu bạt sầu tràng giang xa Trong hồn buồn tiếp nhau qua Mùa rưng rưng kẻ nhớ nhà hiu hiu Đứng đây nghĩ đã trăm điều Mộng thưa ý hẹp cái nghèo bu quanh Bao năm tay trắng-ta đành Khoanh tay đứng ngó đời vanh vách mòn Yêu người bới lược tìm gương Vẫn cô lữ, xế xiêu đường tình nhân…
|