trần mộng tú

 

NỖI KHÔNG
 




Kinh vô Tự
Ư vô ngôn
Thơ không chữ
Nắng không màu
Mưa không sắc

Nóng lạnh là một nỗi không
Cái thân giả định
Khi c̣n khi mất

Cây tre cây trúc rỗng ḷng
Sao vẫn bật lên thảng thốt khi gió vô h́nh đến

Niết bàn người nói CÓ
kẻ nói KHÔNG

Sao ai cũng mơ thành chánh quả

Chỉ có THƠ là ống kính vạn hoa
ta lắc soi từ thời thơ dại
cho đến tuổi già
vẫn vạn hoa c̣n đó
trong cái không màu chứa cả muôn màu
trong vô ngôn vẽ ra ngàn cảnh giới.


Trần Mộng Tú – Tháng 7-1-2021

 

art2all.net