TRẦN THIỆN HIỆP
*tứ tuyệt của MAI THẢO:
Sớm ra đi sớm hoa không biết
Đêm trở về đêm cành không hay
Vầng trăng đôi lúc tìm ra dấu
Nơi góc tường in cái bóng gầy
GÓC NHÌN CỦA MAI THẢO VỀ THƠ tth*
Thơ
của tâm cảnh ngậm ngùi,
quê xa nghìn dặm
Thời gian hơn hai năm sống ở vùng tạm dung Tây Bắc, từ tạm dung nằm
trong số từ ngữ thường dùng của Trần Thiện Hiệp, minh hoa cho tâm thái
bất biến của Trần Thiện Hiệp về mọi vùng đất vùng trời ở ngoài đất trời
sinh trưởng, tôi đã có được với Tây Bắc thông rừng điệp điệp và hồ vịnh
cẩm tú người bạn mới Trần Thiện Hiệp tôi gặp trong cảnh thổ lữ thứ. Và
gặp nữa, ở trong thơ.
Với tôi, và qua một tao ngộ trên quê người chúng tôi cùng mau chóng đẩy
thành một giao tình thân thiết, vậy là có hai Trần Thiện Hiệp. Một, Trần
Thiện Hiệp ở quê nhà, trên đầu sóng ngọn gió, trải hết mọi thăng trầm, ở
cùng mọi biến động, tới cuối đường cuộc chiến, tới tan vỡ bi thảm, một
đêm nào phải bỏ nước trôi dạt ra ngoài thế giới, sống sót, tới bến, khởi
đầu lại bằng con số không, nhờ nghị lực đã 12 năm trên đất khách tạo
dựng cho mình được một chỗ đứng dưới mặt trời. Con người thứ nhất ấy của
TrầnThiện Hiệp, giữa Tây Bắc trầm lặng và hai năm sống gần, tôi đã nhìn
thấy những tỏ hiện thật quả cảm thật mạnh mẽ trong đời sống thường nhật.
Tháo vát, quẩy động, sắc nhọn và giàu có sáng kiến, đó là con người Trần
Thiện Hiệp xã hội và ngoài đời, của những hoạt động tốt đẹp cho cộng
đồng, những vận động nhiều mặt cho đại thể, phản ánh cho một bản chất
người và một thái độ sống rất tiến tới, rất bình minh. Đời sống, trong
bất cứ cảnh ngộ nào phải sống cùng với nó, tận cùng. Cuộc đời, bất kỳ
tình huống nào phải từ mình, phải chủ động. Đó là Trần Thiện Hiệp một,
Bằng hữu Tây Bắc chắc cũng thấy với tôi điều đó.
Trần Thiện Hiệp hai là một Trần Thiện Hiệp êm đềm và thu nhỏ hơn, cũng
tình cảm và chiều sâu hơn, tôi cũng yêu mến hơn. Đó là Trần Thiện Hiệp
của những ban mai thức sớm, của những chiều Tây Bắc mưa gió, của những
đêm khuya Tây Bắc một mình, từ những ngã tư và phố xá đời trở về với tâm
trạng và tâm cảnh mình như một cõi bờ riêng tây, một thế giớI bên trong,
một vườn sau kín khuất. Trở về. Để thấy lại chính mình, bản thể mình,
đất trời mình. Vắn tắt, tâm hồn mình. Mặc dầu đổi đời, mặc dầu trôi dạt,
mặc dù tạm dung, mặc dù đất khách. Trở về. Để gặp lại quá khứ và trí
nhớ, quá khứ không thất lạc, trí nhớ không ngắn tầm, không đánh mất. Trở
về. Để cột chắt mọi rung động, vui buồn của tâm thái lữ thứ, dẫu đã
nghìn dặm với cội nguồn xa thẳm, cho một trọng tâm tinh thần không bao
giờ được biến thành một điểm ly tâm. Tất cả được tỏ hiện bằng thơ. Thơ
trên một vùng đất tam dung. Thơ từ một bàn viết tạm dung. Như một tiếng
thơ khác, cũng một tiếng thơ Tây Bắc từ lâu danh tiếng, tiếng thơ Hà
Huyền Chi, trước sau cũng thành hình từ và trên một cái nền tạm dung như
thế...
Thơ Tậy Bắc, địa đầu biệt lập, cảnh thổ một cõi. Thơ Trần Thiện Hiệp,
thơ trên quê người xa lạ, thơ trong lữ thứ buốt lạnh. Thơ Trần Thiện
Hiệp, thơ của tâm cảnh ngậm ngùi, quê xa ngàn dặm. Thơ về đất trời này
ta ở nhưng tấm lòng chẳng ở, về đất trời kia nghìn trùng khuất cách
nhưng tấm lòng vẫn ở, thơ xa nhà và thơ nhớ nước non. Đó, thơ Trần Thiện
Hiệp, thơ Tây Bắc của Trần Thiện Hiệp. Tôi đã sống với anh và bằng hữu
hai năm ở Tây Bắc. Tiếng thơ lại cùng với tôi một tầng số lữ thứ, một
tâm cảnh trôi dạt. Bởi vậy mà rất thân gần và yêu mến.
MAI THẢO
art2all.net
|