trần văn sơn

 

 

 

CALI , MÙA HÈ 2018


 

Trời nóng cởi trần phơi ngực lép
Xương sườn đếm đủ thiếu hàm răng
Nên đành ngậm miệng nhìn thế sự
Nằm võng đong đưa tránh lạc đường

Ngồi xuống, đứng lên đầu óc rỗng
Chân tay quờ quạng mắt như mù
Ngó quanh hừng hực màu khói lửa
Chiến trận năm xưa bỗng trở về

Lúc nhớ, gọi tên đồng đội cũ
Khi quên, ngơ ngẩn gặp người quen
Phải chăng nắng quái thiêu thần khí
Còn mỗi trái tim mạch sống ngầm

Chợp mắt mộng du như quỉ ám
CA LI đâu phải đêm Việt Nam
Vết thương thành sẹo trong buồng phổi
Vẫn nhói đau từ thuở biệt giam

Bao năm thao thức về quê mẹ
Thèm chén canh rau đủ ấm lòng
Đất rừng biển đảo không còn nữa
Dân trắng tay ngập nước ruộng đồng

Chờ mãi có khi thành sự thật
Vườn xuân thánh thót tiếng chim cười
Có làn gió lạ phương đông lại
Nắng dịu dàng trên những khóm hoa

TRẦN VĂN SƠN

 

 

 

 

art2all.net