trần văn sơn

 

GIẤC NGỦ PHƯƠNG ĐÔNG

 

 

Cho anh mượn mái tóc em mười sáu

Dệt màn mây che gió bụi bên đường

Cho anh mượn mười ngón tay ngà ngọc

Vẽ thuyền hoa trên biển thái bình dương

 

Cho anh mượn đôi mắt em thiếu nữ

Soi vầng trăng toả sáng mặt trời hồng

Cho anh mượn đôi môi em rạng rỡ

Hát tình ca ru giấc ngủ phương đông

 

Cho anh mượn thân em làm cổ thụ

Che nắng mưa sưởi ấm cuộc nhân sinh

Đường ta đến dù chông gai trắc trở

Vẫn hồn nhiên tỉnh tặng đón bình minh

 

Cho anh mượn bóng em làm chỗ dựa

Cùng bóng anh đôi bóng nhập chung đời

Nơi ta đến có phải miền vĩnh cữu

Vườn địa đàng thần tượng mới lên ngôi

 

Cho anh mượn trái tim em Bồ Tát

Ngày phục sinh ta rắc nước Cam Lồ

Đất hồi sinh nẩy mầm cây bất tử

Nhân loại bắt đầu mở hội Long Hoa

 

Cho anh mượn những gì em đang có

Cả linh hồn lẫn thân xác em yêu

Chắc em hiểu vạn vật đồng nhất thể

Anh và em tinh thể của hư vô

 

 

Đường trúc thư trang

TVS

 

 

trang trần văn sơn

 

art2all.net