|
trần văn sơn
P h ố N ú i
Phố em về mặt trời rực lửa Bụi mù bay má đỏ hây hây Em che nón sợ nắng hôn mái tóc Gió vô tình khẽ chạm mắt thơ ngây
Phố em về đường mưa lầy lội Mây mù che ôm kín góc trời gần Em che nón sợ mưa rơi ướt áo Vũng lầy trơn nhón nhẹ gót chân trần
Phố quẩn quanh vài ba quán cốc Chiều âm u ám áp giọt cà phê Sương ẩm đục chờ ánh đèn hiu hắt Chiếc lá lẻ loi ngủ gục bên hồ
Phố quạnh hiu vài ba xóm nhỏ Đường quanh co ngõ hẹp tối tăm Ngôi nhà nguyện âm thầm góc phố Đôi chim sâu âu yếm bên thềm
Phố nhốt nắng trên đồi Bảo Đại Em mong manh sợ gió cuốn về trời Hoa giấy rụng đầy sân ngôi chùa cổ Em chờ ai sương khói lạnh hương đời
Em đi về có ngại phố núi xa Có ngại rừng sâu ghềnh thác La Ngà Ngại hạnh phúc làm em rơi nước mắt Phố vẫn ngày xưa vẫn thiết tha
(trong
Thấp thoáng vài nụ hoa
)
|