trần văn sơn

 

 

 

VÔ THƯỜNG

 



 

Sáng nay không gặp lão
Đi bộ chung một đường
Hỏi ra ta mới biết
Lão cấp cứu nhà thương

Tuổi già như thế cả
Biết sống nay chết mai
Sống an nhiên buông xả
Rồi mai sẽ đến ngày

Nhớ một thời lính trận
Poncho, võng làm nhà
Xông pha vùng lửa đạn
Về, rượu đế tràn ly

Cận kề bên cái chết
Vui buồn cũng thế thôi
Nghĩ làm chi cho mệt
Đành mượn rượu quên đời

Nay thân tàn sức kiệt
Đi bộ sợ lầm đường
Sống lâu cùng bệnh tật
Nghiệm ra lẽ vô thường

Mong sao lão khỏi bệnh
Chia xẻ chung niềm đau
Ấm lòng tình chiến hữu
Xa Xứ còn có nhau

Sáng nay không gặp lão
Đi bộ chung một đường
Hỏi ra ta mới biết
Lão cấp cứu nhà thương

Trần Văn Sơn


 

 

 

art2all.net