Tuệ Nga



TÔI MUỐN QUÊN !

MUỐN QUÊN !

 




Bởi không là, Họa Sĩ
Tôi cũng muốn vẽ vời
Vẽ Nụ Cười của MẸ
Không gian chìm lặng lẽ !

Từ Dịch Nạn lây lan
Bao thảm cảnh hoang tàn
Nàng Thơ, Buồn ! Trốn biệt !
Nên tôi muốn vẽ vời ...

Tôi muốn, Vẽ Nụ Cười
Nụ hồn nhiên tuổi trẻ
Em Cười rất đáng yêu
Tôi vẽ, sao ? lệch, xiêu ?

Cười mà như là : Mếu !
Viết vài câu Thơ Tếu !
Có thể sẽ Vui hơn ...
Tôi bỗng thấy cô đơn !

Giữa dòng đời nôn nả
Nếu không làm chi cả
Lòng có được an nhiên ?
Tâm thức lại triền miên ...

Lạc trong vùng suy tưởng
Nơi nào là định hướng
Tôi xin Tâm An Bình
Trong biển khổ điêu linh,

Thơ xám mầu ảo não
Thả hồn vào Giấc Ảo
Tôi muốn tập vẽ vời
Tuổi Lão ! Đến cửa rồi !

Tay run ! Vẽ gì nữa !
Tôi Lặng Thầm ! Lặng Thầm ...
Khoảng Không ! Khoảng Không !
Chĩu nặng ... Khối Sầu Câm !

Nhân sinh đầy kiếp nạn
Tôi âm thầm Hướng Nguyện
Xin muôn nhà Bình An
Tôi Muốn Quên ! Muốn Quên !

Vào giấc ngủ An Nhiên
Sớm mai mình thức giấc
Nghe Chim hót tiếng hiền
Vang Lời Kinh Bát Nhã ...

Đời An Lạc Bình Yên
Người Thương Người ! Nhân Ái !
Tình Bao Dung ! Vô Biên ...
Đuốc Từ Bi ! Ngời Sáng !

SOI ĐƯỜNG VỀ CHÂN NGUYÊN ...

Tuệ Nga