|
TRÒ CHUYỆN VỚI KHOẢNG KHÔNG TRƯỚC MẶT
TẬP II - NƯỚC
MẮT ĐÀN ÔNG
29.4.2021 - Bạn hiền ơi, bạn còn nhớ chứ, mình làm lễ kết duyên với cô giáo Lan lúc bấy giờ là ngày 02 tháng 6 năm 1976 tức ngày mùng 05 tháng 5 năm Bính Thìn, điều đáng nói ở đây là sau ngày ấy cả mình và cô ta chưa có điều kiện thuận lợi để gần gủi nhau với tính cách là vợ chồng đúng nghĩa. Tính ra hai đứa không gần nhau cũng đã gần một tháng rồi, một tháng đầy trăn trở đối với mình. Không trăn trở sao được, bạn thử nghĩ coi, có cặp vợ chồng nào mới cưới nhau mà không được gần nhau cả một tháng với một lý do lãng nhách không? Lý do thật trớ trêu và buồn cười nhưng phải chịu. Nhà mình thì ở Thôn Phú Thuận, cách chỗ ở của bà xã Lan 4 km, trong những ngày đầu mới cưới nhau như thế đó, mình không thể bỏ nương rẫy ruộng vườn cho các cháu nhỏ quản lý được. Ngược lại, bà xã Lan cũng vậy, không thể bỏ cơ ngơi trên phố về ngay ở với mình và các cháu được. Đành chịu để từ từ tính toán sau. Mình suy nghĩ nát nước, cuối cùng cũng quyết định tạm giải quyết bằng cách nầy. Lúc bấy giờ, bà xã Lan có một căn nhà gỗ khá rộng đang dùng làm chỗ dạy thêm cho học sinh, đối diện phòng ở của bà trên phố. Mình thuê thợ mộc về gia cố và làm thêm một gác xếp tương đối rộng rải cho cả các cháu ở. Đồng thời mình cũng dọn hết những đồ dùng cần thiết trong sinh hoạt lên phố. Dưới nhà cũ chỉ là nơi cất giữ những nông cụ mà thôi. Hàng ngày mình xuống đó canh tác, chiều tối về nghỉ trên phố, nghe cũng tạm ổn. Cha con mình ở đâu được vài tháng thì nghe rục rịch những bất hòa trong nội tâm. Mình không nói ra, nhưng âm thầm chịu đựng. Cũng cần nói để bạn biết, lúc dọn lên phố, mình mang theo những 8 thùng lúa đã phơi khô ráo và một thùng fu đậu phụng thu hoạch trước đó nửa tháng. Gia tài cha con mình có lúc bấy giờ là chừng đó. Tuy ít ỏi, nhưng đối với cha con mình là rất cần thiết. Trong sinh hoạt hàng ngày, đám con mình và bà xã Lan đều biệt lập. Có nghĩa là cơm ai nấy ăn nhà ai nấy ở. Bà xã Lan có một cô con gái nuôi, cô nầy lo cơm nước giặt giũ riêng cho bà xã Lan, và sau nầy có mặt mình thì mình cũng được ké nhờ vào đó. Thật tình thì mình không muốn thế, nhưng đây là ý của bà xã Lan. Có một điểm rất đặc biệt mà mình cũng cần nêu lên đây để bạn biết. Tính mình hay dè dặt nên những ngày đầu về sống chung, bất cứ một động thái nào mình cũng thăm dò. Bởi thế, mình cho các con ăn mâm cơm riêng như thường lệ ghế rất nhiều mì lát khô mà lúc bấy giờ dân ở đây thường nói vui “ mì cõng gạo “. Còn riêng mình thì dĩ nhiên được ăn cơm trắng vời bà xã Lan. Ăn suốt được một tuần như vậy, mình thấy bà xã Lan không có ý kiến gì. Sau một tuần, mình đem thùng FU lúa đi xay ra gạo, cứ mỗi ngày, mình cho các cháu nấu cơm trắng để ăn trước khi bà xã Lan đi dạy học về. Tuyệt đối bà ta không biết gì cả. Cô con gái nuôi thấy hoàn cảnh của mình như thế cũng ngã về phe mình nên mọi việc đều được giữ kín. Đây là điều rất bất ngờ trong cuộc đời mình, bởi lẽ trước khi mình chọn cô giáo Lan để bước thêm bước nữa không ngoài mục đích phủ lấp ít ra một phần nào cái khoảng trống mà mẹ các cháu để lại. Mình nghĩ, cô Lan là một giáo viên giỏi, là một người đàn bà hiếm muộn, ắt là phải nhiều từ tâm, không ngờ mọi chuyện đều ngược lại. Có một điều khó hiểu quá, bạn thử nghĩ và phân tích cùng với mình xem. Những ngày đầu mình mới gặp cô Lan, mình thấy tình cảm của cô đối với mình rất dạt dào, bằng chứng cô tin mình đến cỡ cô đã giao cho mình giữ giùm cả một túm vàng đựng trong một túi vải. Mình không mở ra xem, nhưng mình ước lượng cũng khá nhiều. Lúc bấy giờ mình suy nghĩ vu vơ, đàn bà khi yêu hóa non dại thật. Lỡ mình là người không ra gì thì kết quả sẽ ra sao? Như vậy, chắc chắn cô đã yêu mình thực lòng. Mà đã yêu mình thì tại sao không thương con mình? Tại sao sống ích kỷ vậy? Không thể hiểu nỗi. Mình nhận thấy tính ích kỷ càng ngày càng tăng dần, nhất là cử chỉ sân si với mấy đứa nhỏ. Mình không biết từ bao giờ, nhưng mỗi lần mình nựng cháu út Giáng Châu trước mặt bà xã Lan, tức thì cháu gạt tay mình ra ngay. Bằng chứng cháu dù mới 2 tuổi, nhưng cũng cảm nhận được điều đó - điều mà bà không thích mình ngã tình cảm với các cháu nhiều hơn bà ta. Mình ngạc nhiên vô cùng! ~~oo0oo~~ Khi mình mới dọn lên ở trong căn nhà gỗ dạy học thêm của bà xã Lan, mình nhờ anh bạn Hà phụ giúp dọn đồ đạc. Lúc bấy giờ anh ấy thấy trước mặt tiền cũng tương đối rộng nên anh ngỏ ý xin thuê để làm phòng hớt tóc vì anh ấy nghề gốc là thợ hớt tóc. Mình hỏi ý kiến bà xã Lan và bà ta bằng lòng. Thế là từ đó mình cũng vui vì có bạn bè bên cạnh hằng ngày. Tiện thể, mình cố gắng học lóm nghề hớt tóc của anh bạn Hà. Sáu tháng sau, mình cảm thấy tự tin ra nghề nên mình tìm thuê một mặt bằng khác, cách chỗ mình đang ở chừng 200m. Bạn biết không, thời buổi bao cấp lúc bấy giờ cần phải biết nhiều nghề thì việc kiếm cơm gạo mới dễ. Hôm nay nghề nầy ế khách thì nghề khác lại có khách, bù qua sớt lại thì cũng đủ qua ngày. Mình còn có nghề sửa và đóng giày dép nữa nên cũng đỡ lo. Hằng ngày, ngoài công việc nhà nông ra, mình còn làm thêm các nghề phụ nầy nữa bạn à. Cuộc sống cứ kéo lê và nhàm chán như thế nhưng mình vẫn kiên trì chịu đựng, vì mình nghĩ tất cả đều là số mạng, mà đã là số mạng thì dẫu đi đâu cũng vậy. Cho đến một hôm, nhân ngày Nhà Giáo Việt Nam, bà xã Lan có làm bữa tiệc tại nhà và mời các nam nữ giáo viên trong trường đến dự. Mình còn nhớ, lúc ấy trời cũng đã trưa, chừng 12h30 trưa. Các cháu nhà mình tập trung trên gác lỡ căn nhà gỗ, mình nhìn lên thấy các cháu hình như đang đói bụng, các cháu nhìn xuống thòm thèm bàn tiệc đang dọn sẵn cho khách. Trẻ nít mà, nên những biểu lộ rất rõ, mình giật mình khi nghe cô Khanh vợ thầy hiệu trưởng hỏi khẽ mình:” Các cháu ăn cơm chưa anh Thơ?”. Mình bỗng ú ớ trong câu trả lời, và hình như cô Khanh hiểu ý, không hỏi nữa. Sau đó, mình nói nhỏ với bà xã Lan nên cho các cháu ăn trên gác, vì mình đã nấu riêng phần cơm của các cháu trước đó rồi. Tức thì bà phản kháng ngay: ”Ông làm như chúng đã chết đói đến nơi rồi”. Mình lặng người trong nỗi xót. Tiệc tàn, mọi người đều ra về, bà xã Lan cũng về phòng riêng để nghỉ. Mình lên gác xem các cháu ra sao, chúng đều ngủ cả. Dĩ nghiên là ngủ đói! Mình tự trách mình, tại sao mình lại đẩy các cháu vào cảnh nầy? Khoảng trống càng ngày càng lớn. Ai là người sẽ lấp đầy? Mình hay bà xã Lan? Tại sao tất cả các giáo viên đến dự tiệc hôm đó đều thương xót con mình, đều mũi lòng vì cảnh ngộ trớ trêu nầy, sao bà xã Lan lại vô tâm đến thế!? ~~oo0oo~~
Sức chịu đựng có hạn, việc gì đến rồi cũng phải đến. Bạn
biết không, chuyện nhỏ như con kiến nhưng không thích thì cũng xé to bằng
con voi. Mình còn nhớ, chiều tối hôm đó là ngày 26 tháng 7 năm 1977, trời áp
thấp nhiệt đới nên khá lạnh. Chị Giáng Hương nấu nồi nước sôi pha ấm cho
Giáng Châu tắm để đỡ lạnh, vì phòng tắm đóng bằng ván gỗ, nhiều khe hở gió.
lúc ấy cũng đã 8h00 đêm rồi. Bất ngờ bà xã Lan bên phòng riêng đi qua nhìn
thấy chị em nó đang lục đục trong buồng tắm. Hiểu ra, không hiểu sao bà ta
nổi giận nhảy vào đổ hết thùng nước ấm và múc nước lạnh tạt xối xả vào bé
Châu. Khi nghe bé Châu ré khóc, mình liền chạy ra chứng kiến cảnh tượng như
vây thì vừa lúc bà mới ngưng tay. Mình giận tím người, nhưng mình không nói
gì cả. Minh gọi 2 cháu vào nhà, đồng thời lẳng lặng thu dọn quần áo gọn gàng
vào các ba lô rồi lặng lẽ ra đi, lúc ấy là 10h10 trong đêm. Cha con mình tạm
nghỉ đêm trong quán hớt tóc của mình. Sáng hôm sau, mình liên hệ với thầy
hiệu phó trường Tiểu học Đường Mới là thầy Khởi để xin tá túc tại trường một
tuần. Cũng may là lúc bấy giờ trường còn đang nghỉ hè. Tuyền Linh
|