|
TRÒ CHUYỆN VỚI KHOẢNG KHÔNG TRƯỚC MẶT
TẬP II - NƯỚC
MẮT ĐÀN ÔNG
02.2.2021 – Xin kể tiếp bạn nghe, mình đưa mắt nhìn về phía bờ bên trong, người vẫn đông như kiến, ca nô chở người di tản hoạt động liên hồi. Mình nhận thấy càng về chiều, càng nhiều các anh em binh sĩ thuộc sư đoàn 2 bộ binh có mặt nơi đây. Hình như họ ra đây với tư thế chạy lánh nạn, ít có người trong số họ mang theo vũ khí. Trời đã ngã chiều, nắng trở nên thoi thóp, mặc dù thế, trên xà lan lại càng nhốn nháo hơn lên. Tiếng than khóc mỗi lúc một nhiều, vì đói, vì khát và vì chết mà không kịp trối trăn. Có người bị chết, nhưng cũng có người tự chết. Chết để không bị thấy cảnh mà ngàn đời sau không còn muốn thấy nữa. Nhưng người muốn đâu bằng trời muốn, cảnh đời vẫn tiếp diễn…tiếp diễn…Tiếp diễn mãi trong một buổi chiều oan nghiệt khôn lường. Bạn biết không, lúc bấy giờ đã là 6h30 chiều, trời đã nhá nhem, thế mà ca nô vẫn chở đầy ắp các anh lính bộ binh sư đoàn 2 cập sát mép xà lan. Khi các anh lính vừa nhô lên xà lan thì lập tức bị một tràng đạn súng M16 hạ gục do một nhóm người mặc quần áo rằn ri trên xà lan bắn. Mình hoảng hồn không hiểu điều gì xảy ra nữa. Đã là thế, nhưng các ca nô khác vẫn cứ tiếp tục cập sát xà lan, rồi bị bắn chết, rồi tiếp tục…rồi chết. Khi tiếng súng im hẳn, bạn không thể tưởng tượng được đâu, nước chỗ mép xà lan không còn là màu xanh của nước biển nữa mà toàn là màu đỏ. Mình không biết được thành phần chủ động bắn là ai, chỉ thấy họ mặc quần áo rằn ri, mình bị khuất tầm nhìn nên không thấy rõ được phù hiệu trên quân phục của họ. Lúc bấy giờ mình cũng không muốn tìm hiểu thêm làm gì nữa. Sợ quá…! Mình liền cởi vội bộ đồ lính quân cụ của mình ra vất xuống biển. Chỉ mặc lại trên người mình duy nhất một cái quần đùi xanh. Vậy thôi. Mình nghĩ như thế sẽ an toàn cho tính mạng của mình hơn. Đêm dần xuống, màn đêm bao phủ dày đặc tứ bề, chẳng ai ngờ rằng thời điểm lúc bấy giờ mới là thời điểm kinh hoàng nhất. Không hiểu sao, tất cả những người trên xà lan bắt đẩu xô đẩy giẫm đạp lên nhau như những kẻ điên loạn. Họ la hét, khóc gào, thậm chí có một số người nhảy ầm xuống biển. Mình không hiểu nguyên nhân từ đâu để xảy ra cảnh náo loạn nầy. Rồi mình nghe có tiếng súng phát nổ phía góc bên kia xà lan, chỗ phát ra đóm sáng nhỏ như ánh sáng đèn pin. Tiếp theo là những cuộc xô đẩy giẫm đạp của đám người trên xà lan lại càng dữ dội hơn. Trong những âm thanh hỗn tạp vừa phát ra ở phía góc bên kia, mình nghe có tiếng la cướp…! cướp…! Tiếng cướp được lan ra trong đám đông nhanh như điện. Phản xạ tự vệ tự nhiên của đám người trên xà lan lúc bấy giờ là xô đẩy nhau để thoát ra xa chỗ đang bị cướp, kéo theo một hệ lụy giẫm đạp lên nhau còn tàn bạo hơn cướp - nhiều đàn bà và trẻ em bị chết. Trước cảnh hãi hùng đó, mình gồng mình gắng sức giữ chặt đám vợ và con mình, nhưng cuối cùng cũng đành bất lực buông tay. Ngay cả bản thân mình, mình cũng không có cách gì đứng yên được một chỗ, cứ phải nương theo làn sóng người xê dịch để không bị giẫm đạp. Dù rất gắng sức chống đỡ, nhưng mình vẫn bị sưng bầm toàn thân. Mình gần như mất trí. Giữa một rừng người luôn chao đảo một cách bản năng như thế, làm sao mình có thể tìm gặp được vợ con đây? Những bước chân xiêu vẹo của mình lúc bấy giờ hoàn toàn vô thức. Tuyệt vọng. Rất nhiều lần mình cố sức nhào về hướng mép xà lan để nhảy xuống biển, nhưng cũng không được. Rừng người là vật cản không cho mình thực hiện ý định. Mình biết trước sau gì vợ con mình cũng chết nên mình không còn hy vọng sẽ gặp lại. Chắc chắn là như vậy. Mình không muốn thấy hình ảnh vợ con mình nằm chết như những xác chết bên cạnh mình đã thấy. Không ngôn ngữ nào có thể lột tả hết được những hình ảnh bi thương lúc bấy giờ. Có một điều lạ, giữa lúc mình rất muốn chết thì mình thấy lờ mờ một hình tượng Phật Đà rất lớn hiện lên phía trên khoảng không của xà lan, lúc rõ lúc mờ. Mình chưa kịp suy nghĩ gì thì mắt mình bỗng tối om và sau đó mình chẳng hay biết gì nữa cả. ~~oo0oo~~ Mình vừa xem trên TV cảnh bạo loạn nhân ngày kiểm phiếu tranh cử Tổng Thống Hoa Kỳ lần thứ 46 giữa đương kim TT Donald Trump và cựu Phó Tổng Thống Joe Biden, chợt mình liên tưởng đến cảnh bạo loạn năm 1975 tại Việt Nam. Mình cũng xin nói rõ với bạn, mình không liên tưởng đến sự kiện chính trị đâu mà chỉ nghĩ đến việc chết chóc không thôi, cũng đã thấy quá khiếp đảm rồi. Như lần trước mình đã kể cho bạn nghe rồi đấy, khi mắt mình bỗng nhiên tối om và tức thì ngã xuống bất tỉnh, lúc bấy giờ mình không còn hay biết gì nữa cả. Lúc tỉnh dậy thì thấy trời mập mờ sáng, như thế là mình đã bị ngất xỉu và đã thiếp đi qua một đêm, trạng thái trong người mình rất bần thần. Mình có cảm giác như mình vừa bị rơi vào một hành tinh nào rất xa lạ, không phải trái đất của mình đang sống. Hình ảnh lúc bấy giờ trên mặt xà lan y hệt như một bãi tha ma lộ thiên không được chôn cất. Mình không thể nhớ nổi điều gì đã xảy ra chung quanh mình. Mình vẫn giữ tư thế nằm ngửa mặt lên trời như hồi mới tỉnh dậy để định thần, để nhớ lại…Mình xin lỗi bạn, mình không biết phải dùng ngôn từ gì cho đúng nghĩa để nói lên hình ảnh lúc bấy giờ mình đã mục kích cho bạn hiểu được tường tận. Mình chỉ tạm dùng từ bãi tha ma lộ thiên chứ thật sự cũng không đúng nghĩa bãi tha ma. Trên bãi nầy cũng có người còn sống, không chết, nhưng xem ra họ quằn quại dữ lắm; có thể chết cũng có thẻ sống nếu có thân nhân đỡ đần. Mình cũng muốn giúp họ nhưng ngặt nỗi sức khỏe mình lúc bấy giờ cũng chẳng hơn gì họ mấy. Hơn nữa, đám con và vợ mình cũng đang nằm lẫn lộn trong đám người nửa sống nửa chết trên xà lan, mình cũng đang lần tìm.
Mình vận dụng cả ý chí và sức lực để đứng lên, người mình
vẫn còn loạng choạng không được vững, nhưng mình mừng lắm vì nghĩ, chắc chắn
là mình còn sống. Mình rán bước từng bước khập khiễng đi về phía trái, chỗ
đông người đang nằm, mắt không rời một ai. Mình đang tập trung thị giác vào
từng khuôn mặt của mỗi người đang nằm trên
xà lan, cả sống lẫn chết. bỗng
giật nẩy người vì tiếng gọi sau lưng:” Ba ơi Ba, bé chuột Ba nè!”. Mình quay
vội mặt về phía có tiếng gọi thì hỡi ôi, thấy thằng con trai thứ hai của
mình là Nguyễn Duy Việt đang khệ nệ xách nách em nó là Nguyễn Thị Giáng Vân
bên hông, trông thật đáng thương. Cháu Vân chưa được tỉnh táo, vẫn còn nhắm
nghiền mắt, hai cánh tay còn lòng thòng lủng lẳng như người mới chết. Lúc
bấy giờ mình lo quá! Mình vội hỏi thằng anh nó:” Con gặp được nó ở đâu
vậy?”. Nó vừa nói vừa đưa tay chỉ:” Con thấy nó nằm đằng kia!”. Mình vội ẳm
bé Vân để nằm tạm ở một chỗ tương đối trống trên mặt
xà lan, rồi dặn thằng
anh nó:” Con ngồi xuống đây trông coi em, không được đi đâu nữa nghe! Ba đi
tìm Má mày và mấy đứa”. Nó dạ và riu ríu nghe theo. Mình cảm thấy hình như
có một sức mạnh vô hình nào đó đang nhập vào người mình để trợ giúp mình,
mình đứng lên mạnh mẽ và tỉnh táo đi từ từ, quan sát thật kỹ đám người còn
đang nằm la liệt trên xà lan. Bỗng mình dừng chân trước một đống xác, rất
nhiều… đa phần là trẻ em nằm chồng chất lên nhau. Linh cảm báo cho mình
biết, có một điều gì đó buộc mình phải ngồi xuống. Mình lật từng xác rời ra,
và thật bất ngờ, mình phát hiện ra bé Châu – con gái út mình – đang nằm sấp
dưới ba cái xác trẻ em khác. Bé chỉ lộ ra được cái đầu, còn thân mình bị che
lấp bởi ba cái xác kia. Mình vội bế bé lên, ôm chặt vào lòng. Lúc bấy giờ
mình tưởng bé đã chết, nhưng một hồi tĩnh tâm, mình nghe bé còn thở, mình
mừng quá ẵm bé đi một hơi về chỗ gặp anh nó hồi nảy. Đã mừng, lại càng mừng
thêm, khi về đến chỗ anh nó, mình đã thấy chị kế nó là Nguyễn Thị Giáng Kiều
ngồi đó từ bao giờ. Hỏi ra mới biết, vô tình chúng nó gặp nhau. Như vậy là
mình đã gặp được bốn cháu rồi ( Nguyễn Duy Việt, Nguyễn Thị Giáng Kiều,
Nguyễn Thị Giáng Vân, Nguyễn Thị Giáng Châu ). Mình thật may mắn, cả một bãi
người nằm la liệt như thế trên chiếc
xà lan, mà mình đã gặp được 4 cháu là
cả một điều kỳ diệu, nếu không nói là phép mầu. Mình cũng cần nói thêm để
bạn biết, khi mình gặp các cháu, mình thấy quần áo của chúng xơ xác, rách
bươm. Như thế đủ biết các cháu bị giẫm đạp như thế nào trong đêm hoảng loạn
ấy.
|