UYÊN THÚY LÂM

 

 

ĐƯỜNG VỀ CHIÊM QUỐC

 

Huyền Trân Công Chúa ( Tranh Họa sĩ Thanh Trí )

 

 

 

LỜI DẪN :

Tháng 6 năm Bính Ngọ ( 1306 ) vua Trần Anh Tông cử Trạng Nguyên Mạc Đỉnh Chi, Ngự Sử Đoàn Nhữ Hài và Thượng tướng Trần Khắc Chung cầm đầu phái đoàn Đại Việt gồm nhiều quan quân hộ tống đưa tiễn Công chúa Huyền Trân về Chiêm Thành.


Sau khi cử hành hôn lễ, Công chúa được Vua Chế Mân phong tước Hoàng Hậu với tước hiệu là Paramecvari của Champa.


Hương lửa đang nồng th́ tang thương tràn đến! Năm Đinh Mùi 1307 vua Chế Mân băng hà ( Vào năm Hưng Long thứ 15 )…



Mùa xuân Thượng Hoàng du phương Nam
Vua Chiêm đón chào nhạc tấu vang.
Đẹp ḷng Người ban lời đính ước,
Cho cùng Công Chúa kết trăm năm.


Hoàng huynh Anh Tông với triều trung,
Ư chưa thuận ḷng cho cưới xin.
Vua Chiêm dâng hai châu Ô, Lư,
Xin đón giai nhân về nước ḿnh.


Huyền Trân vừa độ tuổi xuân th́,
Như đóa phù dung tươi nét mi.
Chớm nở duyên t́nh cùng Thượng tướng,
Đôi tim ḥa nhịp hẹn thề ghi.


V́ ân đất nước phải lên đường,
Giă biệt cung vàng rời gác son.
Đường ra biên ải mờ sương lạnh,
Hiu hắt biên phương lệ mấy hàng


Đường về Nam, Thượng Tướng bên người,
Chẳng thể cùng nhau chung hướng đời
Trùng điệp quan san ngần ngại bước
Thương chàng lệ nóng dạt dào rơi!


Gió ơi! đừng thổi nữa ḷng đau,
Cố quận hoài trông ngấn lệ trào.
Ta đến quê người duyên có thuận?
Gánh t́nh non nước đến ngh́n sau?


*****


Thành Đồ Bàn lấp lánh ánh vàng,
Hôn lễ tưng bừng ca múa vang
Quân vương nâng nhẹ đôi tay ngọc,
Nàng đến cùng ta, hạnh phúc tràn.


Paramecvari * của ḷng ta
Mẫu Nghi cao sang của mọi nhà,
Thành quách, vương triều này vô nghĩa,
Nếu ḷng Hoàng Hậu chẳng thiết tha.


Trải mấy mùa Xuân duyên thắm tươi
Chàng nâng niu, dạ thiếp bồi hồi
Tơ loan thắm đượm nồng ân ái,
Chung bóng bên nhau suốt cuộc đời.

Ân t́nh đang thắm tuổi đang Xuân,
Nào ai biết trước bước căn phần,
Hương lửa chưa tṛn năm ước nguyện,
Vua về âm cảnh, kiếp phù vân!!


Góa phụ đớn đau trong đơn côi!
Cả kinh đô tang tóc ngập trời,
Tang lễ Quân Vương xui mệnh bạc
Phận nàng phiêu dạt, cánh hoa rơi!


Vời trông về đất Thăng Long trước,
Nghe dậy niềm đau nhớ cố hương
Đâu Hoàng thành của ngày thơ ấu,
Nhớ khi lưu luyến buổi lên đường…


Mai này định mệnh đời oan nghiệt
Giàn hỏa theo chồng trọn nghĩa ân.
Trăm họ, trăm nhà ai đă thấu?
Nàng dâng Ô, Lư đến muôn dân…


Trải bao nắng hạ đông tàn
Ngh́n sau nước Việt ngập tràn cỏ hoa.
Công Huyền Trân mở cơi bờ
T́nh Bà dâng nước non nhà ngh́n thu.

 


UYÊN THUƯ LÂM
( Trích Thi tập: Trăng Nước Bến Bờ Xưa)


 

~~oOo~~
 

art2all.net