|
UYÊN THÚY LÂM

LỆ TRÊN PHÍM SẦU
Lời nhẹ như gió thoảng,
Anh nói trong vô tình.
Tưởng mây trôi gió cuốn,
Mà ray rức lòng mình,
Mà nghe buốt niềm đau!!.
Ngoài kia vầng trăng khuyết,
Rồi mai trăng lại tròn
Nhưng ân tình diễm tuyệt,
Sao làm giọt lệ tuôn??
Hương tóc gió Thu qua
Nghĩa đời chẳng phôi pha.
Đóa hồng em trao tặng
Đã thay lời ngọc ngà…
Một mình trong thinh lặng
Giữa màn đêm bao la.
Tiếc lòng mình trân quý,
Sao gió cát xóa nhòa!!
Em sẽ cố quên đi.
Nhòa đèn đêm vàng vọt
Âm trầm buổi phân ly
Trên phím sầu mấy giọt.
Nước mắt giữ được gì.
Sao lệ cứ tràn mi….
UYÊN THÚY LÂM
|