VÔ LỰ gởi : Nghĩa (Đlt)
vàng hạnh nhỏ ta rong chơi miền dă thú đá xanh xao ứa lệ tự lúc nào rầu rỉ lắm miên man trời đất thú sánh vai gầy tóc nhỏ xuống nhành mai sương thấm ướt mong manh đời thô tục đồi dốc núi chim quyên về đất lạ đá yên nằm nghe động tiếng cầu kinh mơ ngũ giác xa xôi chiều cố cựu để mai về em có tội t́nh chi ta từ khước một đời không trăn trối suối ngàn vàng mây đợi chốn sầu riêng tạ ơn đời ngày tháng liêu xiêu lên men trên vách đá tâm như nhiên đùm bọc có ḿnh ên
nắng của hạ thở gầy qua lối ngọ thu tàn bay ḷng nguyệt vẫn chưa về đông hấp hối suối rừng thôi đứng đợi xuân rộ ngời người ở đâu bây giờ ta nhớ một thời xanh mắt ngọc gót em mềm là lệ chảy triền miên
tương đẳng ngoạ sơn cương tỳ tạng chân chỉ phải điếu ưng chuẩn độ lạc ngũ quan trùng như nhiên hầu manh ư nguyệt sang ngang thước vị ngă sanh duyên cơ định thế u hàm tục ngục
chấm hết đời ta mây lạc chốn muôn phương ./.
VƠ CÔNG LIÊM (Sgn.Vn. cuối 5/2012)
|