NGƯỜI ĐI RỒI

Bao đêm sâu tĩnh lặng,
lòng chạnh nhớ mênh mang.
Quán quen, mùa đợi trăng,
thủ thỉ cà phê đắng.
Ngõ hẹn bao lần qua,
bâng khuâng hương sứ thoảng.
Mê ám trời mây ngải,
ngọt thơm vị bạc hà.
Nhớ đêm lạc, đếm sao,
giọng nẫu trầm hơi muối,
đưa âm biển dạt dào,
mơn nụ tình vừa bói.
Campus [1] mưa hoàng hôn.
Thềm khoa buổi lớp vắng,
tóc chạm vai, bồi hồi.
Lòng xôn xao, dỗi nắng.
Ươm tơ hồng, sêu cốm,
ta xoãi cánh rừng son.
Ngỡ thiên thu đắm đuối,
sao lá lạc mùa rơi?
Đời trôi lầm bến ngang,
người lãng du mê mải.
Quên đò neo, rẽ hoang,
vực đắng, tình vô ngã.
Dốc đời đọt tình phai,
sao rụng, buốt sương đêm.
Lênh đênh bão tố xoay,
phận bạc, hồn chông chênh.
Người đi, nhà lặng tiếng,
bàn ghế trống chơ vơ,
bếp hoang, hiu hắt liệm,
ngoài hiên vàng sứ rơi.
Đưa người, nước mắt cạn,
sao dưng đại dương trào.
Sóng tận đáy tiềm thức,
vẫn miên man dội gào.
Xa người, tâm trĩu nặng
ray rứt vạn băn khoăn.
Sóng vùi, ký ức đắm,
chậm rãi giọt đời lăn.
Vũ Thị Ngọc Thư
(Tháng 8, 2019)
[1] campus: khuôn viên trường đại học
art2all.net