|
PHẠM NGỌC LƯ C ả m N g ộ
Hoa rụng vô tình nghiêng chén rượu Xuân tàn bất chợt trắng bài thơ Tóc nhuộm khói chiều thù mây bạc Ai lau nhan sắc để gương mờ ?
Hoa nở bao giờ ? Chiều nay rụng ! Xuân đến bao giờ ? Sáng nay đi Chén rượu thuyền quyên cầm tôi lại Thoáng hương xưa bối rối xuân thì
Cứ tưởng gặp nhau trong vạn cổ Ngỡ ngàng em : thục nữ Kinh Thi Ngỡ ngàng tôi : nho phong hàn sĩ Rượu hồng đào nặng chén tương tri
Cứ tưởng giang đầu giao giang vĩ Sông Tương cạn đáy hết đôi bờ Sao tôi ngơ ngác, hoài Tương thủy Giọt rượu tương phùng chết đuối thơ !
Đâu biết xuân già hoa khai muộn Vô tình tôi mọc trái tim non Em ngó lại rơi màu tóc biếc Chén rượu tan tành vỡ khói sương…
( trích thi tập ĐAN TÂM )
|